Vợ chồng chúng tôi cưới nhau đã năm năm và đang trong quá trình tích cực chạy chữa để có tin vui. Vấn đề tưởng là rất riêng tư, rất cá nhân nhưng không biết từ khi nào đã không còn là câu chuyện của riêng chúng tôi nữa.
Hồi tôi và Cường, chồng tôi mới cưới nhau, chúng tôi ở cùng bố mẹ anh. Hai cặp vợ chồng một già một trẻ xoay trong căn hộ vỏn vẹn 68 m2. Tôi bàn với anh khoan hãy vội có con. Chúng tôi đang còn thơ thới với tuổi trẻ, giờ việc cần làm là tận hưởng cảnh vợ chồng son, cùng nhau kiếm tiền tích góp để mua căn hộ mới và tách ra ở riêng. Khi đã có chốn riêng tư đi về, thì việc gia đình đón thêm thành viên sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Tôi phiền muộn vì thường xuyên bị dè bỉu chuyện chưa có con. Ảnh minh họa
Nhưng có trong tay cơ ngơi riêng, thì điều trước đó hai vợ chồng dự tính lại thành sự khó khăn. Không biết có phải do tác dụng phụ của những phương pháp tránh thai cũ trước đó tôi áp dụng hay không hay do cơ địa, mà tôi tiến hành "thả" đã hơn một năm nhưng tin vui vẫn chưa gõ cửa.
Tôi bàn với Cường, cả hai vợ chồng cùng đến bác sĩ hiếm muộn để theo dõi chữa trị. Thời gian đầu Cường khá bình tâm, nhưng thấy vợ bắt đầu tỏ ra sốt ruột nên anh cũng xuôi theo. Kết quả thăm khám ban đầu, sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng đều thể hiện bình thường. Bác sĩ cũng tư vấn, người trong cuộc thả lỏng bản thân, không phải đối mặt với căng thẳng, thì mới mong con tìm đến.
Cường cũng động viên tôi, thả lỏng cơ thể và đón nhận chuyện ái ân vợ chồng với tâm thế thực sự thoải mái, thì tin vui sẽ tự khắc tìm đến vào lúc người trong cuộc ít ngờ tới nhất.
Nhưng phiền muộn từ miệng những người ngoài kia bắt đầu khiến tôi phải bận lòng.
Khi vợ chồng chúng tôi về quê những dịp giỗ chạp, là cả họ hàng đông nơi quê nhà xúm vào hỏi thăm, động viên, vỗ về, làm công tác tự tưởng. Cứ như việc chúng tôi chưa có con là một điều gì đen đủi và là bi kịch thực sự của người trong cuộc. Ban đầu là những câu hỏi thăm thông thường, nhưng rồi lâu lâu thấy vợ chồng tôi vẫn ở cảnh rảnh rang không vướng bận, thế là các bà, các mợ ra chiều động viên và thông cảm.
Khi bàn về chuyện con cái của chúng tôi, có người còn tặc lưỡi: "không khéo điếc rồi cùng nên." Một bà trong đám là họ hàng xa với bố mẹ tôi, nhà có hai anh con trai. Bà lớn tiếng: "Rút kinh nghiệm nhiều trường hợp rồi nên tôi bảo hai thằng nhà tôi cứ "thử hàng" trước sao cho bạn gái có bầu rồi hẵng cưới. Chứ giờ giới trẻ sống phóng khoáng lắm. Con gái không biết giữ mình để có thai ngoài ý muốn rồi đi phá. Có người để dính tới hai, ba lần. Tới khi lập gia đình ổn định, muốn có con nhưng ông trời đâu có bao dung thêm nữa".
Chồng tôi cũng quá mệt mỏi. Ảnh minh họa
Ngay từ đầu tôi đã dặn lòng mình, chỉ cần bản thân biết mình đang xác định đi theo hướng nào, thì cần thiết nhất là sự tĩnh tâm. Những lời nói vô tình hay hữu ý ngoài kia không đáng và không cần để tâm xáo trộn. Thế nhưng không hiểu vì đâu, tôi bắt đầu để mình bấn loạn vì những câu bình luận ác ý từ mồm thiên hạ.
Đó là chuyện từ họ hàng ở quê, còn môi trường tôi đang làm việc ở thành phố cũng không có gì khả quan hơn. Buổi trưa giờ nghỉ giải lao, cánh thanh niên trẻ trong cơ quan vẫn túm tụm vào uống nước chè vặt và tán gẫu. Đám thanh niên nam hay hướng sự tập trung vào trêu chọc em Linh - cô gái trẻ nhất mới đầu quân về cơ quan. Anh Thành, vốn nổi tiếng vô tư hay cợt nhả đám chị em, quay sang ỡm ờ Linh: "Em và người yêu lâu năm, bao giờ bác sĩ bảo cưới hả em? Thôi cứ thử hàng rồi đón nhận tin vui, sau đó "chắc cú" thì hãy cưới em ạ. Cẩn thận như thế vẫn hơn, không khéo rồi lại như chị Ngọc ấy".
Chồng tôi cũng không vui vẻ gì hơn khi nhận nhiều sự công kích của những kẻ kém tế nhị. Có lần, anh cùng nhóm bạn lâu ngày không gặp hẹn nhau đi nhậu. Trong lúc chén chú chén anh, đám đàn ông so kè chuyện có con trai con gái. Họ vui miệng nhắc đến tục lệ ở làng quê, rồi phân chia anh Tiến, anh Luân có con trai, như ngày xưa trong dịp giỗ chạp nghiễm nhiên "ngồi mâm trên".
Cánh đàn ông còn lại biết thân biết phận "nhà có hai cô công chúa" nên vui vẻ tự nhận cái thế của mình ở mâm dưới. Rồi vô duyên vô cớ, anh Tiến cười cười quay sang chồng tôi: "Như thằng Cường vợ tịt thì ngồi ở mâm nào cho phải?".
Trong khi đám đông cười rộ vì hiệu ứng hài hước của câu nói mang lại, thì chồng tôi sẵn có chút hơi men, trở nên nóng mặt và tặng một cú trời giáng vào giữa mặt anh bạn kém duyên đó.
Không chỉ trêu đùa ác ý việc vợ chồng tôi không thể có con, nhiều người còn chế diễu, nghi ngờ Cường "mất năng lực", "không phải đàn ông"... khiến nhiều phen chồng tôi tái mặt vì tức giận.
Những lời công kích, miệt thị, coi thường của nhiều người khiến vợ chồng tôi thường xuyên bị quấy nhiễu, căng thẳng, chán nản. Tôi thực sự muốn "quỳ lạy" mọi người hãy để vợ chồng tôi được yên ổn, bình tâm nhưng miệng đời quá ác ý.
Tôi thật sự không hiểu, việc vợ chồng tôi chưa có con có ảnh hưởng gì đến "hòa bình thế giới", có khiến mọi người bị ảnh hưởng quyền lợi, mất hạnh phúc gì không? Hay mọi người thích lấy nỗi buồn của người khác làm trò đùa?
Người đàn ông điều tra ngọn nguồn và sau khi biết được sự thật, anh ta đòi ly hôn ngay lập tức.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.