Doanh nhân Trương Hương Thuỷ: "Tôi đã sẵn sàng vượt qua quá khứ kinh hoàng để sống những ngày hạnh phúc"
Doanh nhân Trương Hương Thuỷ: "Tôi đã sẵn sàng vượt qua quá khứ kinh hoàng để sống những ngày hạnh phúc"
Yến Linh
Thứ bảy, ngày 24/12/2022 09:46 AM (GMT+7)
"Tôi chia sẻ những câu chuyện này bởi tôi sẵn sàng đối mặt và bước qua quá khứ. Mình không thể chìm trong những đau khổ mãi được" – Giọng ca vàng doanh nhân 2018 Trương Hương Thuỷ chia sẻ với PV Dân Việt.
Năm 2019, nhiều khán giả truyền hình từng rơi nước mắt cảm phục khi theo dõi câu chuyện về về người phụ nữ trẻ quyết định nhận nuôi bé gái bị sinh non, nhiều dị tật trong chương trình "Phụ nữ là để yêu thương – Những trái tim dũng cảm". Đó chính là chị Trương Hương Thuỷ - chủ một chuỗi khách sạn lớn tại Nha Trang, cũng là người đẹp nổi tiếng trong giới doanh nhân với giải thưởng Giọng ca vàng doanh nhân 2018.
Sau hơn 3 năm, bé Xíu (Trương Minh Phương) hiện tại đã lên 4 tuổi. Từ một em bé sinh non 6 tháng tuổi, chỉ nặng vỏn vẹn 900 gram, cơ thể nhiều dị tật với nhiều bệnh hiểm nghèo như hở vòm họng, suy dinh dưỡng não, tim bẩm sinh…, Xíu trở thành một thiên thần hay nói, hay cười, dù chưa phát triển toàn vẹn như những em bé bình thường khác.
Mẹ của bé Xíu – doanh nhân Trương Hương Thuỷ cũng có những thay đổi lớn trong cuộc sống. Chị mở lòng hơn với những yêu thương và có cuộc tình viên mãn với phi công Nguyễn Thế Phong (cơ trưởng Boeing 787 Viet nam Airlines) – anh chính là người đàn ông đã đến nhà để xin bố mẹ chị "cho con được cùng Thuỷ yêu thương và chăm sóc bé Xíu".
PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với doanh nhân Trương Hương Thuỷ trong những ngày cuối năm để lắng nghe những chia sẻ của chị về chặng đường đã qua, cũng như niềm hạnh phúc chị đang sở hữu.
Bố mẹ từng phản đối khi tôi nhận nuôi một bé gái sinh non, bệnh tật
Câu chuyện chị nuôi bé Xíu (Trương Minh Phương) đã từng khiến rất nhiều người rơi nước mắt vì cảm động và khâm phục. Tôi từng đọc được những bình luận viết rằng: "Người phụ nữ này phải dũng cảm lắm mới dám nhận nuôi một em bé yếu ớt như thế"…
- Tôi không dũng cảm đâu, lúc đó, tôi cũng rất hoang mang và trằn trọc. Không lo lắng sao được khi con còn nhỏ xíu, bị vứt bỏ khi mới 5 ngày tuổi, mang đủ thứ bệnh trong người: suy dinh dưỡng não, suy dinh dưỡng bào thai, tim bẩm sinh… Tôi thì mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên, cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, vất vả.
Tôi còn nhớ lúc tôi nhận nuôi Xíu, gia đình tôi phản đối dữ dội. Bố mẹ tôi vì quá thương con nên bảo: "Nếu con mang con về, bé có mệnh hệ gì thì con tính sao? Con đã đang không có chồng, giờ lại thêm một đứa trẻ bị bại não, liệu có người đàn ông nào dám bên cạnh con nữa?" Bạn bè cũng không tin tôi có thể nuôi con lâu dài, bởi tính tôi ưa tự do, bay nhảy. Mọi người bảo nhau: "Chắc nó nuôi được vài ngày thôi rồi lại trả". Người thì can tôi: "Đừng nhận nuôi vì còn ảnh hưởng tới khối tài sản của mình sau này nữa".
Thế nhưng vì yêu thương nên tôi ngoan cố. Tôi đằng đẵng trong viện với con hơn năm trời, cùng con trải qua những tháng ngày khó khăn nhất để sinh tồn. Trước khi gặp tôi, Xíu từng bị cho đi 4 nơi khác nhau, nhưng mọi người không nuôi được lại trả về. Tôi không muốn con phải chịu cảm giác bỏ rơi thêm bất kỳ một lần nào nữa. Tình cảm của tôi dần dà cũng khiến những người xung quanh cảm động. Hiện tại, bố mẹ và các con tôi đều rất yêu thương Xíu.
Nhìn Xíu, tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi tự nhủ: "Những ngày tháng vất vả như thế mình và con còn vượt qua được, thì những gian khổ khác có đáng gì đâu?".
Chị chia sẻ với các con chị như thế nào để chúng đón nhận một thành viên mới trong gia đình?
- Tôi luôn nói với các con rằng: "Bố mẹ có bỏ nhau thì các con vẫn còn bố, mẹ, ông bà nội ngoại nhưng em Xíu không có ai cả, em chỉ có mỗi mẹ thôi". Tôi cũng muốn các con hiểu được thứ quý nhất của con người không phải cơm ăn áo mặc mà là mình có thể làm được những gì cống hiến cho xã hội này. Biết đâu đấy, sau này bé Xíu sẽ là một người có tài, có ích cho cuộc sống.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho Xíu nhiều hơn các anh chị sau này, bởi con không may mắn được như người khác. Tôi đã nhận nuôi con rồi, tôi phải có trách nhiệm cho con có một cuộc đời đầy đủ nhất có thể.
Vượt qua bóng đêm quá khứ
Luôn xuất hiện với hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, can trường, nhưng tôi được biết, chị đã từng trải qua nhiều sóng gió?
- Đúng vậy. Tôi lớn lên trong một gia đình lớn với rất nhiều tệ nạn. Trong căn nhà 7m2, tôi chứng kiến nhiều cuộc đỏ đen, nhiều cơn say, những cuộc cãi vã và đập phá. Tôi rất thương mẹ, cả cuộc đời mẹ tôi vất vả vì chồng vì con. Ngày đó, mẹ tôi lóc cóc đạp xe bao cây số đi dạy để nuôi tôi khôn lớn.
7 tuổi tôi mắc bệnh về gan, 9 tuổi bị thận, 12 tuổi bị thấp tim. Bố mẹ đều phải bươn chải lo miếng cơm manh áo, tôi tự loay hoay trong viện một mình. Tôi vẫn nhớ mũi tiêm to như que đan, khóc cũng chẳng ai dỗ. Cả tuổi thơ tôi đều tự mình xoay sở lo lịch tiêm, thuốc thang cho chính mình.
Lớn lên một chút, tôi lại trải qua những ngày tháng bị ám ảnh bởi lạm dụng tình dục. Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Những người đàn ông ấy là người thân, là bạn bè trong gia đình, họ sàm sỡ, sờ soạng tôi khi tôi mới đang là một đứa trẻ. Tôi sợ hãi, khổ sở nhưng không dám ho he với ai, không biết phải chia sẻ như thế nào và bảo vệ mình ra sao.
Tôi cứ đi qua những tháng ngày như thế để trưởng thành. Sau này tôi mới hiểu, khi một đứa trẻ bị vứt ra cuộc đời, nó sẽ tự xoay sở, đứng lên, bởi trong con người ai cũng có bản năng sinh tồn như vậy.
Năm 19 tuổi, chị đã kết hôn và sinh con. Có phải những ám ảnh trong quá khứ đã khiến chị muốn mình nhanh chóng có một gia đình?
- Tôi quyết định yêu và lấy người chồng đầu tiên bằng lý trí. Vì những ngày tháng thơ ấu quá khổ sở, tôi đã luôn nghĩ sau này, mình sẽ phải cho con những gì tốt nhất, không để con mình phải trải qua những khó khăn, vất vả như mình gặp phải, không để cho con mình phải chứng kiến những gì mình chứng kiến.
Người chồng đầu tiên là khách quen của gia đình tôi, khi bố tôi mở cửa hàng ăn uống. Anh giỏi giang, thành đạt. Bố mẹ tôi bảo: "Ước gì cái Thuỷ lấy được người chồng như nó, nó quá xuất sắc".
Tôi tin bố mẹ tôi nói đúng, tin anh sẽ thay đổi số phận của tôi, cũng bởi vậy tôi là người chủ động rủ anh đi chơi, chủ động "bật đèn xanh" để anh bước vào cuộc đời mình.
Chúng tôi kết hôn năm 19 tuổi, khi tôi còn đang học đại học. Hai vợ chồng từng cùng nhau xây dựng công ty, rồi có với nhau hai đứa con kháu khỉnh.
Sau nhiều năm, tại sao chị quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân này?
- Giữa chúng tôi tồn tại quá nhiều bất đồng và khoảng cách. Đó là những tháng ngày tôi bê bát cơm chan nước mắt. Tôi không được coi trọng, cảm thấy bị đau đớn, tổn thương.
Người đàn bà đôi khi chẳng cần nhiều, chỉ cần những điều nhỏ nhặt như pha cho một cốc nước, nói một lời quan tâm, hỏi han, nhưng tôi không có được điều ấy. Tôi quyết định ra đi vì lòng tự trọng, vì cảm giác không được quan tâm và chia sẻ.
Cũng phải nói thêm rằng nhiều năm qua tôi luôn chọn cách né tránh khi nhắc tới tuổi thơ hay quá khứ. Nhưng hôm nay, tôi quyết định chia sẻ với bạn những câu chuyện như thế này, bởi tôi đã sẵn sàng đối mặt và bước qua. Tôi không giấu diếm, không sợ sệt nữa. Tôi hướng tới những tháng ngày hạnh phúc phía trước, bởi có một người đã bước tới và nói với tôi rằng: "Nếu em cứ quay lưng lại nhìn về phía sau, thì làm sao đón nhận những thứ tốt đẹp tới với mình? Em có gì phải mặc cảm khi đã đứng vững qua mọi chuyện và được mọi người yêu thương như thế?".
Hôn lễ "siêu tốc" và câu chuyện tình đặc biệt với cơ trưởng Boeing 787
Đầu năm 2022, chị tổ chức hôn lễ với phi công Nguyễn Thế Phong - cơ trưởng Boeing 787 VNA (Vietnam Airlines). Điều gì ở người đàn ông này đã khiến chị một lần nữa tin vào hôn nhân và hạnh phúc?
- Anh Phong chinh phục tôi bởi tính cách thật thà và tình cảm. Trước đây, tôi luôn nghe nói phi công đa tình lắm, bản thân tôi cũng gặp và biết nhiều phi công đào hoa như vậy. Thế nhưng, khi mới gặp nhau, lúc tôi hỏi anh Phong ngày ấy tại sao anh không đi bước nữa, anh bảo lý do duy nhất là anh rất thương các con, anh muốn dành tất cả tình cảm và tiền bạc để lo cho con cái ăn học thật tốt. Anh thật thà kể có người bạn của anh, sau khi tái hôn, chỉ vì đi thăm con riêng mà bị chị vợ sau này cấm cản, thậm chí còn có người bị vợ nắm hết tiền không có dư một đồng nào. Anh sợ anh rơi vào hoàn cảnh tương tự sẽ không thể chăm lo cho con được, sẽ làm con bị thiệt thòi.
Những câu chuyện giản dị và nhỏ bé như thế khiến tôi cảm động. Ở tuổi này, người đàn ông khiến tôi thấy an toàn phải là người yêu bố mẹ, yêu con mình. Tôi tin anh sẽ là người đàn ông tử tế.
Anh cũng làm tôi thấy đáng yêu bởi sự chân phương. Như việc lần đầu anh hẹn hò, anh bảo sẽ mang tặng tôi chai dấm. Tôi "đứng hình" luôn, sau này mới biết nhà anh có cơ sở sản xuất dấm nổi tiếng. Hay chỉ sau vài lần gặp nhau, tôi trêu anh đang làm ăn thua lỗ, anh gom hết gia sản cho tôi mượn mà chẳng mảy may nghi ngờ. Sau này anh mới bảo: ""Số tiền anh đưa cho em lúc ấy cũng không liều lĩnh bằng quyết định em cứu sống và nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi tại chùa khi chỉ nặng chưa được 1kg, dị tật bẩm sinh… Anh nghĩ một người có tâm như thế thì mình hoàn toàn có thể tin. Anh muốn được cùng em san sẻ mọi gánh nặng trong cuộc sống này".
Người đàn ông thật thà khi ấy đã cầu hôn chị như thế nào?
- Anh ấy đâu dám cầu hôn, bởi tôi đặt đâu anh ấy ngồi đó (cười). Tôi nhớ hôm ấy là ngày 18/2, chúng tôi đang đi du lịch tại Phú Quốc. Tôi lên báo đọc và thấy họ viết rằng ngày 22/02/2022 là một ngày vô cùng đặc biệt - phải 200 năm nữa mới có. Tôi liền bảo: "Còn 4 ngày nữa thôi, anh có cưới không?". Anh gọi điện về cho mẹ và chúng tôi đã có một hôn lễ vào đúng ngày hôm ấy.
Tình yêu của chúng tôi lần này được hai gia đình ủng hộ và vun vén. Mẹ chồng yêu thương tôi hết mực, coi tôi như một người bạn, cùng tôi tâm tình, đi spa, làm đẹp. Bố tôi và anh thân thiết với nhau, anh coi trọng, yêu thương gia đình vợ. Tôi đang rất hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Tôi có một gia đình nội ngoại yêu thương, có những người con ngoan, học giỏi và hiếu thảo. Điều quan trọng nhất tôi có được một người bạn đời là chỗ dựa cho tôi, cho tôi cảm giác bình yên và ấm áp.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.