Tôi học đến năm cuối đại học thì gặp cô ấy. Thực sự là tôi rất ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười hiền và vẻ dịu dàng toát ra từ gương mặt của em. Tôi tìm mọi cách để làm quen. Tôi nhờ bạn bè tìm nick facebook, xin số điện thoại của cô ấy. Nhưng mọi lời hỏi thăm qua tin nhắn của tôi hàng tháng trời đều rơi vào vô vọng. Càng vậy, tôi càng bị thu hút và tò mò về cô ấy rất nhiều.
Cuối cùng may mắn sao tôi phát hiện ra dì mình và mẹ cô ấy là bạn của nhau. Dì bằng lòng giới thiệu cho tôi. Dù rất lâu rồi dì không gặp mẹ bạn ấy nữa. Nhưng thấy mọi người khen cô gái đó không những xinh xắn mà còn rất ngoan ngoãn nữa, nên dì đã cố gắng tạo cho tôi một cái cớ để gặp gỡ. Tôi sau đó, thật sự đã yêu cô gái ấy rất nhiều.
Em đã từng nhắn cho tôi rằng đừng nên tốn công vô ích, bởi em ấy sẽ không bao giờ có thể yêu tôi. (Ảnh minh họa)
Phải mất đến cả năm trời tôi nỗ lực tiếp cận với em, nhưng tôi càng cố gắng thì em càng né tránh. May mắn cho tôi là được phụ huynh của em rất quý mến và ủng hộ hết lòng. Em đã từng nhắn cho tôi rằng đừng nên tốn công vô ích, bởi em ấy sẽ không bao giờ có thể yêu tôi... Nhưng mặc kệ, tôi vẫn quyết tâm với mong muốn tấm chân tình của mình rồi em sẽ hiểu...
Cuối cùng tôi cũng có được đám cưới như mơ với em. Tôi vẫn nhớ ngày em đồng ý cưới, em khóc rất nhiều. Em gầy đến thảm hại, mắt thâm quầng. Tôi xót xa nói: Tôi không muốn ép em đến nước này... Nhưng em chỉ nói: Thôi cứ cưới đi...
Ngày cưới tôi, hình như chỉ có bố mẹ của em vui. Em bước đi bên tôi với một nụ cười hết sức gượng gạo. Đêm tân hôn, em chống cự tôi đến cùng. Tôi cứ ngỡ rằng vì em xấu hổ và tôi gần như đã phải dùng vũ lực để chiếm đoạt. Còn em thì khóc... Tôi nghĩ chắc do mình quá thô lỗ nên liên mồm xin lỗi em, rằng tất cả chỉ vì tình yêu của tôi với em quá lớn.
Em ở nhà tôi, ngoan hiền hết sức. Việc nhà em khá chu toàn nên ba mẹ tôi rất yêu quí con dâu. Yêu quí còn hơn cả tôi nữa, vậy nên mẹ luôn nhắc tôi đừng làm gì để vợ buồn, rằng mẹ thấy con nên dành thời gian đưa vợ ra ngoài cho thư thái đầu óc... Quả thật lúc nào trên gương mặt em cũng phảng phất một nỗi buồn. Dù đã là vợ chồng nhưng em rất ít khi tâm sự với tôi, chuyện chăn gối càng né tránh nhiều hơn nữa. Rõ ràng tôi biết trước tôi, em chưa hề yêu ai để mà vương vấn.
Nghĩ vợ chưa có nhiều tình cảm cho mình nên tôi càng cố gắng yêu chiều em nhiều nhất có thể. Tôi thậm chí còn khuyến khích cô ấy ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Nhưng bạn cô ấy rất ít. Cô ấy chỉ có một người bạn thân từ thời đại học, còn ngoài ra cô ấy gần như không chơi thân thiết với ai. Cô bạn thân của cô ấy tôi biết, vì họ ở gần nhà nhau... Thi thoảng cô ấy vẫn sang tận nhà đón vợ tôi đi ăn, đi uống cà phê.
Họ đã yêu nhau một thời gian khá dài dưới mác bạn thân như thế. (Ảnh minh họa)
Tình cờ buổi tối đó, cô ấy đi cùng bạn thân dự tiệc và bỏ quên điện thoại ở nhà. Ban đầu tôi không suy nghĩ gì và đã đặt nó lên bàn trang điểm, nhưng không hiểu sao chỉ một lát sau tôi lại quay lại cầm điện thoại của vợ lên xem. Dò mật khẩu một lúc là tôi đã mở được khóa. Và trời ơi, tôi không ngờ rằng đó chính là buổi tối định mệnh của đời mình.
Tôi đọc được những tin nhắn mùi mẫn, nồng nàn của vợ và cô bạn thân. Họ đã yêu nhau một thời gian khá dài dưới mác bạn thân như thế. Dài hơn tình yêu của tôi dành cho vợ rất nhiều. Đêm tân hôn của vợ chồng tôi thậm chí cô ấy còn nhắn cho cô kia rằng: “Xin lỗi em đã bị bẩn rồi...”. Trời ơi, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi.
Tôi đã từng nghĩ do vợ không yêu tôi nhiều nên hàng ngày mới lạnh lùng như vậy, chứ không thể nào hình dung nổi cô ấy là les. Và họ vẫn lừa dối tôi dưới cái mác bạn thân như thế. Đêm nay họ cũng lại ngang nhiên đi cùng nhau... Tôi như bị ai đâm thấu tim mình. Đau đến cùng cực. Thật lòng là tôi rất yêu cô ấy, tôi thật sự muốn cùng cô ấy xây đắp tổ ấm cuộc đời. Vậy mà...
Tôi biết phải làm sao với sự ngang trái này bây giờ?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
P.H (Phụ nữ TP Hồ Chí Minh)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.