Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi,
Ơi người tình một thuở đã vời xa!
Câu hát cũ, lá vàng bay táo tác,
Mùa thu nào đã mất giữa trời Nga…
Và bỗng nhiên trong buổi chiều đơn lẻ
Lại dâng lên nỗi nhớ thực chân thành
Ta đứng khóc giữa rừng cây lá đỏ,
Sáng hoàng hôn trùng điệp lối quân hành.
Chàng lính trẻ rụt rè như đứa nhỏ
Giấu chênh vênh trong thất vận thơ sầu,
Tìm cô độc giữa ngàn mơ tưởng cũ,
Mãi mãi em hiển hiện mối duyên đầu.
Em buồn thế, chẳng lẽ còn chưa đủ
Những thanh xuân ta đốt trong đời?
Ai biết được bao điều đã ẩn
Giữa bồng bềnh bông trắng cánh dương rơi…
Em buồn thế, xin em thôi buồn thế,
Ơi người tình một thuở đã vời xa!
Anh đã tới cuối con đường thi sĩ,
Biết làm gì để lại phút hoan ca…/.
21.5.2011
Hồng Thanh Quang (Báo Công an Nhân dân)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.