Giống
|
Ảnh minh họa |
Chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008 chắc là khác lắm so với chiếc cúp EURO 2008 nhưng cái cách mà Công Vinh đoạt được vinh quang trong ao tù Đông Nam Á cũng giống với việc Fernando Torres giành chức vô địch EURO. Trong khi phong độ của họ rất “dặt dẹo” ở CLB nhưng khi thi đấu cho đội tuyển vào thời điểm quan trọng nhất (chung kết) họ đều ghi bàn.
Thế là họ thành biểu tượng chiến thắng của một đội bóng hàng đầu thế giới (Tây Ban Nha) và một đội bóng thứ hơn 100 của hành tinh (Việt Nam)… Không có họ, thì đội tuyển sẽ bị người hâm mộ trách cứ ngay lập tức. Tóm lại là có thể thay thế HLV chứ không thay thế họ được.
Một người được cưng chiều ở Nam Âu và một người được cưng chiều tại Đông Nam Á đều có mức giá chuyển nhượng khủng khiếp sau thành công ở đội tuyển. Nếu như Torres được chuyển nhượng với giá 60 triệu USD thì Công Vinh nhà ta lại có giá tới 13 tỉ (tất nhiên là “Việt Nam đồng”). Và có điểm vui nhất là sau khi đến CLB mới cả hai anh này đều thi đấu như dở hơi. Torres liên tục thi đấu trên hàng công của Chelsea và ghi chưa đầy 10 bàn thắng trong suốt 2 năm; Công Vinh thì còn tệ hơn nữa khi chỉ còn biết ghi bàn vào lưới… Thủy Tiên (cô vợ ca sĩ nổi tiếng vì yêu… Công Vinh).
Khác
Nhưng điểm khác biệt nhất với họ là trong khi Torres vẫn chơi tử tế ở đội tuyển thì Công Vinh sa sút trông thấy. Sau cái năm 2008 đầy ấn tượng ấy thì Torres vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất, ghi những bàn thắng quan trọng nhất cho Tây Ban Nha để họ tiếp tục vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Cùng lúc ấy, Công Vinh chả có tí tẹo ấn tượng nào nữa trên sân đấu mà chỉ có ấn tượng ngoài sân cỏ.
Về việc Torres được cả HLV, các cầu thủ trong đội Chelsea lẫn đội tuyển Tây Ban Nha ưu ái, luôn tạo cơ hội tốt nhất để anh ghi bàn (dù anh rất ít ghi bàn) thì người ta không thể hiểu nổi. Chỉ có thế giải thích bằng tư duy Việt Nam rằng: “Chắc anh này cho cả HLV lẫn cầu thủ đội bóng Chelsea và Tây Ban Nha vay tiền nên họ mới ưu ái anh ta đến vậy”.
Trong khi ấy khi đến với AFF Cup lần này, dù vẫn được xếp vào vị trí quan trọng nhưng Công Vinh đã gần như bị cô lập trên hàng công. Xong trận đấu với Myanmar trên sân đấu bê bết bùn ở hôm khai mạc vòng bảng tại Bangkok, người ta ngỡ rằng Công Vinh vừa đóng xong phim quảng cáo cho hãng bột giặt nào đó: áo đấu của anh vẫn trắng tinh khôi sau cả 90 phút thi đấu… Ngạc nhiên chưa? Cả trận hầu như chả được đồng đội chuyền cho quả bóng nào thì áo làm gì chẳng trắng tinh khôi như màu váy của… Thủy Tiên.
Lạ nhỉ? Cùng một hoàn cảnh như nhau nhưng sao Torres được đồng đội ưu ái đến vậy mà Công Vinh nhà ta lại cô đơn đến thế. Chuyện này cũng lại phải giải thích bằng tư duy Việt Nam rằng: Công Vinh của Việt Nam sống với đồng đội “chắc cũng thế nào?” mới nên nông nỗi ấy.
Theo Làng Cười
Vui lòng nhập nội dung bình luận.