Tôi là Khải, giám đốc một công ty quảng cáo với quy mô nhỏ. Nếu để gọi là giàu thì cũng chưa hẳn, nhưng tính ra thì tôi cũng thuộc dạng trung lưu, dư dả. Bởi thế nên tôi cũng chưa có ý định lấy vợ sinh con gì, còn trẻ mà, nên tôi muốn ăn chơi cho đã rồi hẵng tính đến chuyện yên bề gia thất. Hơn nữa với tính chất công việc cũng như bản tính đào hoa của tôi, chắc chẳng cô gái nào chịu nổi để mà tiến đến yêu đương.
Tôi biết mình như vậy, cũng không phải tính cách tốt đẹp gì mà khoe khoang. Nhưng ở thời hiện đại này, không thiếu những cô gái có tính cách như tôi. Thế nên tôi tự cho phép mình được ăn chơi thêm vài năm nữa trước khi trói buộc mình vào một gia đình khuôn phép.
Chỉ một lần liếc mắt, ánh nhìn chạm nhau, cả hai chúng tôi đã hiểu ý nhau cứ như thể yêu lâu lắm rồi vậy. (Ảnh minh họa)
Nghĩ thế nào thì làm thế ấy, mặc dù gia đình và họ hàng cứ giục lấy vợ, nhưng lần nào tôi cũng ừ hữ cho qua. Chú tôi vẫn thường hay nhắc nhở tôi rằng đừng có phóng túng quá, chuyện gì quá rồi cũng không tốt. Chú hay lấy bản thân mình ra làm cái ví dụ điển hình cho tôi xem, về việc người đàn ông quá lứa đã gần 45 tuổi mà chưa cả vợ con.
Tôi vẫn bỏ ngoài tai. Dù sao thì tôi cũng khá là tự tin với vẻ ngoài của mình. Nội chỉ riêng gương mặt đẹp trai này, cộng thêm ví tiền lúc nào cũng đầy ự, thì tôi chẳng sợ thiếu em nào. Chỉ sợ tôi không cần đến những cô gái, chứ chẳng bao giờ tôi sợ mình rơi vào hoàn cảnh ế chỏng chơ. Nhưng không ngờ, có ngày tôi lại phải lòng em.
Tôi gặp được em trong một lần đi bàn công chuyện. Sau buổi ăn tối với khách hàng, cả đám rủ nhau đi làm chút bia bọt trên phố Tạ Hiện. Cuối tuần, phố đông, tôi chen chúc trong đám người đông đúc để kiếm một chỗ đứng nơi quầy pub mà gọi đồ, luống cuống thế nào lại va phải em.
Hương xinh đẹp, mang dáng vẻ của một cô gái hiện đại và tác phong có phần buông thả, quá hợp gu tôi. Chỉ một lần liếc mắt, ánh nhìn chạm nhau, cả hai chúng tôi đã hiểu ý nhau cứ như thể yêu lâu lắm rồi vậy. Nhưng lúc đó thì tôi vẫn chưa cho đấy là yêu, mới chỉ nghĩ mình bị thu hút. Tôi và em thuê một phòng khách sạn, cuộc tình một đêm diễn ra ngay sau đó.
Em còn chẳng thèm lấy tiền vì không muốn bị coi là gái đàng điếm rẻ mạt. Em nói rằng em qua đêm với tôi vì em muốn vậy chứ không phải vì tiền, hay vì muốn lừa lọc gì ở tôi. Em thậm chí đã ngủ với cả chục người đàn ông khác chỉ vì em muốn thế.
Thế mà tôi lại ấn tượng. Sau cái đêm đó, tôi không khi nào quên được em. Hình ảnh của em, mùi hương của em cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến tôi rối loạn, và tôi muốn tìm em cho bằng được. Ngày nào tôi cũng lên Tạ Hiện để chờ đợi bóng hồng của riêng tôi, nhưng không một lần nào tôi gặp được em cả. Tôi đã cho là mình không có duyên.
Chú họ biết tôi thất tình bèn rủ tôi đi nhậu, nói rằng muốn giới thiệu bạn gái trước cho tôi coi mắt và tiện thể bàn về đám cưới của chú vào mấy ngày hôm sau. Thế là tôi, vừa mới lập lời thề sẽ không lên phố một lần nào nữa, nay lại mò lên một bàn nhậu với chú. Cũng như lần đó, tôi chen chúc trong đám đông để gọi nước ở quầy pub, và lại một lần nữa va vào em.
Cả tôi và em đều sững sờ, không nghĩ rằng mình cũng có ngày gặp lại này. Sau vài giây thì em bừng tỉnh, định né tránh tôi, nhưng tôi không để em có cơ hội đó. Tôi chộp lấy tay em và kéo em về thẳng căn hộ của mình. Đêm đó, chúng tôi lại làm tình, bằng tất cả sự nhung nhớ và xúc cảm khao khát mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi không muốn kết thúc mối quan hệ này chỉ như tình một đêm, hay tình hai đêm nữa, nên đã ngỏ lời với em.
(Ảnh minh họa)
Em im lặng một lúc, rồi kể cho tôi nghe về chuyện tình của em, và nói rằng em sắp kết hôn. Sau đó em đưa cho tôi một lời thỉnh cầu, mà tôi nghĩ là tôi không thể nào quên được.
“Anh có thể đưa em đi khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa không”.
Đến lượt tôi sững sờ một lúc lâu. Em chỉ bày tỏ cảm xúc thất vọng, rồi rời khỏi giường, mặc đồ và đi khỏi nhà tôi. Trong suốt quá trình đó, tôi chẳng thể nói câu gì, cũng không thể đuổi theo em. Tôi cũng không biết mình bối rối về cái gì. Về chuyện mà em che giấu tôi ư, rằng em đã có đính ước?
Cho đến khi ngày cưới của chú, tôi mới ngỡ ngàng. Cô dâu không ai khác chính là em, xinh đẹp trong chiếc váy cưới lụa là, đôi mắt thì đượm buồn. Tôi quyết định sẽ coi như mình không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai chúng tôi.
Bằng cách nào đó, tôi và em vẫn giữ được sự liên hệ với nhau, mối quan hệ kỳ lạ - cô trẻ và cháu họ. Sau đám cưới, tôi mang ly vang đỏ đến chúc mừng em. Thật không ngờ, em lại ghé tai tôi, thì thầm về những chuyện đã xảy ra vào hai đêm trước đó. Em còn ngỏ ý muốn cùng tôi tiếp tục những chuyện ấy.
Tôi sững sờ. Thế này là sao đây? Tôi nên làm gì trước lời đề nghị đó. Dù tôi có phong lưu đến mấy cũng không bao giờ muốn đụng đến người đã có gia đình. Thế mà em, ở vị thế là cô trẻ của tôi lại dám nói ra những lời đó và mời gọi. Tôi có nên nói cho chú mình biết không, rằng sự thật về con người em thế nào?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Phạm Khải (thoidaiplus)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.