Giặc phương Bắc

  • Quân sự Đại Việt cuối thời Trần đi xuống rất nhiều. Đến khi nhà Hồ thành lập, rất quan tâm củng cố binh bị. Hồ Quý Ly rất mong muốn có được một đội quân đông đảo nhằm bảo vệ đất nước. Ông từng nói với các quan: “Làm thế nào có được 100 vạn quân để chống giặc Bắc?”.
  • Tháng 6/1300, Hưng Đạo Vương ốm nặng, vua Trần Anh Tông tới thăm và hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?”. Trần Quốc Tuấn sau khi tổng kết cuộc kháng chiến đã nói rằng: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy”.
  • Chưa đầy một năm, tướng Dương Đình Nghệ ba lần đánh đuổi ba đạo quân lớn của Nam Hán, bảo vệ nền độc lập, tự chủ đầu tiên của Việt Nam sau gần nghìn năm bắc thuộc. Tiếc rằng, ông bị phản thần Kiều Công Tiễn sát hại.
  • Sống trong một thời kỳ đầy biến động nên cuộc đời Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân chịu nhiều nỗi truân chuyên, cho đến khi qua đời vẫn còn chịu những tiếng oan như giết chồng, lấy kẻ thù của chồng…
  • Khởi binh ở Ngọc Lâm (Bắc Giang), Thánh Thiên công chúa đã đánh cho Hồ Công mất vía, Tô Định phải trốn vào cố định trong thành.
  • Hơn 200 năm trước, khi phong trào nông dân Tây Sơn nổ ra, có một người con gái chói sáng với tài hoa của mình và sau này trở thành một trong Tây Sơn Ngũ Phụng Thư. Bà là Bùi Thị Xuân.
  • Trần Bình Trọng tuyệt thực không ăn uống. Quân giặc gạ hỏi việc quân, việc nước nhưng ông đều lặng im không đáp. Tướng giặc lại đem chức tước ra dụ dỗ, hỏi ông: “Có muốn làm vương đất Bắc không?”. Kiến Đức hầu Trần Bình Trọng bèn khẳng khái đáp: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”.
  • Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, Trùng Quang Đế chạy vào Hóa Châu, sai Điện tiền Ngự sử Nguyễn Biểu đi sứ giảng hoà, gặp Trương Phụ xin cầu phong, thực hiện kế hoãn binh, kéo dài thời gian để cho Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị xây dựng binh lực. Trương Phụ tiếp sứ thần rất khinh bạc, ngạo mạn, sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người, ép Nguyễn Biểu ăn để thị oai. Nguyễn Biểu đã có hành động khiến Trương Phụ kính phục.