Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi sinh và lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố mẹ tôi đều là những doanh nhân thành đạt. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn đã ngập trong nhung lụa và những món đồ đắt tiền.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi sang Singapore du học chuyên ngành marketing. Ở nước ngoài, tôi cũng từng trải qua vài mối tình, người Việt Nam cũng có, người nước ngoài cũng có. Nhưng nói chung, chuyện tình cảm của tôi không sâu sắc vì tôi cảm thấy không hòa hợp trong tính cách cũng như lối sống với họ.
Hình minh họa
Tôi về nước sau gần 7 năm ở nước ngoài và làm công việc marketing cho một công ty nước ngoài. Công việc của tôi rất tốt nhưng tôi chưa tìm được một người phù hợp để yêu đương, hẹn hò. Thỉnh thoảng, tôi lên quán bar để tìm kiếm những chuyện tình một đêm cho đỡ trống trải.
Thấy bạn bè cùng trang lứa với tôi đã lần lượt kết hôn, sinh con, bố mẹ tôi tỏ ra rất sốt ruột. Bố mẹ rất nhiều lần thúc giục tôi sớm lấy chồng.
Tôi quen được Huy qua lời mai mối của một người họ hàng. Huy cao lớn, gương mặt ưa nhìn, nụ cười đẹp mê hồn. Trong lần gặp nhau đầu tiên, tôi đã phải lòng anh. Trong tâm trí tôi, Huy quả là một người đàn ông hoàn hảo: ngoại hình ưa nhìn, có công ăn việc làm ổn định.
Anh là người hiểu biết, ăn nói chững chạc, khác hẳn những người đàn ông khác mà tôi từng gặp. Tuy nhiên, Huy có vẻ không thích tôi nên cư xử với tôi rất lạnh lùng. Sau lần gặp gỡ đó, tôi thường chủ động liên lạc, hỏi thăm anh. Anh vẫn vui vẻ đáp lại nhưng chưa bao giờ chủ động liên lạc hỏi thăm tôi.
Để trở nên xinh đẹp, hoàn hảo hơn trước mặt anh, tôi đã đi tập gym, chăm sóc da thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng không tiếc tiền mua tặng anh những món quà đắt giá. Tôi thậm chí tập mặc váy dài, để tóc dài như Huy mong muốn.
Cuối cùng, sau nửa năm theo đuổi, tôi cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ anh. Hẹn hò, yêu đương với Huy, tôi vẫn thấy cái gì đó nửa chừng. Anh không yêu thương, cũng không chiều chuộng tôi. Mỗi khi tôi hờn ghen, giận dỗi, anh cũng không dỗ dành, xin lỗi.
Hôm đó, tôi với anh giận nhau vì anh cho rằng tôi kiểm soát, hay ghen tuông quá đà, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Sợ mất anh, tôi hẹn anh đến nhà gặp gỡ lần cuối để nói chuyện chia tay.
Trong bộ trang phục lả lơi, tôi đã kéo anh gần sát lại với mình. Đàn ông ai cũng như ai thôi, “mỡ dâng tận miệng”, chẳng ai nỡ chối từ. Tôi và anh đã có những giây phút cuồng nhiệt khi ở bên nhau. Cứ thế, mỗi lần tôi và Huy giận dỗi, anh đòi chia tay, tôi lại dùng chuyện ấy để làm lành với anh.
Chẳng mấy chốc, tôi đưa anh que thử hai vạch rõ ràng. Huy sốc lắm, anh nói anh chưa muốn kết hôn bây giờ. Anh tố tôi “chơi xấu”, “gài bẫy” anh, ép tôi sớm đi “giải quyết” cái thai nhưng chuyện đã rồi. Được đà, tôi vác bụng đến gặp bố mẹ anh, khóc thút thít.
Bố mẹ anh là người tử tế. Thấy tôi có bầu, hai bác thương xót tôi, trách móc anh. Đám cưới mau chóng được tổ chức đúng như dự tính của tôi. Ngày cưới, tôi nở nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng tôi cũng đã “trói” được người đàn ông mà tôi yêu thương và ngưỡng mộ.
Ngay từ trước khi kết hôn, tôi đã cảm thấy Huy không yêu tôi thật lòng. Nhưng tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ rằng miễn là tôi đối xử tốt với anh, yêu thương anh thật lòng thì anh sẽ cảm động. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Sau khi cưới, Huy vẫn lạnh nhạt với tôi. Lấy cớ bận công việc, anh đi biền biệt. Chúng tôi ít khi trò chuyện với nhau. Tôi có nhắn tin, gọi điện anh cũng không trả lời. Tôi mang bầu mệt mỏi, ốm yếu, anh cũng chẳng mảy may quan tâm.
Tôi trách móc anh, anh mắng nhiếc tôi bằng những lời phũ phàng. Tuy rất đau lòng nhưng tôi vẫn ngoan cố tin rằng tình cảm của chúng tôi sẽ dần cải thiện khi con trai của chúng tôi ra đời.
Mấy hôm trước, chồng tôi làm về muộn. Về đến nhà, anh ấy chỉ kịp đặt mình lên giường và ngủ thiếp đi. Tôi thấy quần áo chồng bẩn nên mang đi giặt. Khi tôi cầm chiếc áo khoác của anh lên, tôi thấy rơi ra khỏi túi áo một bức ảnh.
Tôi sững người khi thấy đó là bức ảnh của một người con gái rất xinh với nụ cười hiền dịu. Cố đợi chồng dậy, tôi cầm tấm ảnh đưa ra trước mặt anh để hỏi rõ ngọn ngành. Anh bực bội nói với tôi rằng đó là người cũ của anh, người mà anh còn yêu sâu đậm. “Nếu không bị cô gài bẫy, tôi chẳng đời nào lấy cô làm vợ”, chồng tôi quát.
Sau khi nghe những lời của anh ấy, tôi như chết lặng, chẳng biết nói lời nào. Tôi chỉ có thể lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng và cố không để nước mắt tuôn rơi. Tôi thực sự muốn chia tay anh nhưng chúng tôi mới cưới nhau được nửa năm, tôi lại đang mang bầu lại sắp đến ngày sinh nở. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Không biết từ khi nào, tôi trở thành một người con gái tắt mắt trong mắt mẹ con anh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.