Thông tin từ gia đình cho biết, GS.TSKH Tô Ngọc Thanh đã trút hơi thở cuối cùng lúc 8h30' sáng 24/4. Sự ra đi của Giáo sư Tô Ngọc Thanh cũng được nhiều đồng nghiệp, học trò và những người yêu mến ông thông báo trên mạng xã hội.
Bà Trần Phương Lan – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương viết: "Tiễn biệt GS.TSKH, học giả Tô Ngọc Thanh với lòng kính trọng và bao tiếc nhớ. Được đồng hành cùng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam và với Giáo sư trong một khoảng thời gian dài là quãng đời làm việc nhiều giá trị, học hỏi, nhiều tình cảm nhất. Cầu mong chú thong dong nơi cảnh tiên và thế giới người hiền".
GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh là con trai của họa sĩ nổi tiếng Tô Ngọc Vân - một bậc thầy tài hoa của nền hội họa đương đại Việt Nam. Ông sinh ngày 24/6/1934, quê ở Mỹ Văn, Hưng Yên. Ông là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nguyên Ủy viên Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế UNESCO, hội viên Hội Nghiên cứu Âm nhạc dân gian Châu Á - Thái Bình Dương. Nguyên Tổng thư ký Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa III và IV. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học về Âm nhạc học dân gian.
Năm 1959, sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, ông được cử lên Tây Bắc; mười năm ở đó đã giúp ông có những hiểu biết, tích lũy sâu sắc về âm nhạc dân gian các dân tộc miền núi. Về Viện Nghiên cứu Âm nhạc một thời gian, ông lại tiếp tục sang Bulgarie tu nghiệp. Về nước, ông làm Viện trưởng Viện Văn hóa, đồng thời là Tổng Thư ký Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và tham gia các hoạt động xã hội.
Vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu, vừa tham gia công tác lãnh đạo nghiên cứu âm nhạc, ông là một trong những nhạc sĩ tài năng, có ý chí vượt lên trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ông đã có nhiều năm tháng giảng dạy bậc Đại học và trên Đại học về âm nhạc, đào tạo được nhiều thế hệ nhạc sĩ có trình độ chuyên môn vững vàng.
Một số công trình nghiên cứu chính của GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh được biết đến như: Âm nhạc dân gian Thái (1969), Âm nhạc dân gian Mường (1971), Giới thiệu âm nhạc dân gian các dân tộc Nam Á vùng Tây Bắc (1974), Bút ký người sưu tầm âm nhạc dân gian (1972), Tìm hiểu âm nhạc dân tộc cổ truyền(viết cùng Hồng Thao, 1986), Folklore Bahnar (chủ biên, 1988), Giới thiệu nhạc cụ truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam(bản tiếng Việt: 1995, bản tiếng Anh: 1997), Musical instruments of Vietnam’s minorities (tiếng Anh, 1997), Tư liệu âm nhạc cung đình Việt Nam (1999). Khoảng 200 tiểu luận và bài báo công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và ngoài nước (Liên Xô cũ, Tiệp Khắc, Bulgarie, Mỹ, Nhật, Singapore, Malaysia, Brunei).
Các giải thưởng ông đã được nhận: Giải Nhất Hội Văn nghệ dân gian: Âm nhạc Thái (1972), 4 Giải Nhất của tổ chức Trung tâm Văn hóa Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (ACCU): 4 băng hình về nhạc cụ dân tộc Việt Nam (1989-1991-1993-1996). Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt I năm 2001.
Nói tới GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh, người ta kính trọng ông bởi ông là một “pho từ điển sống”. Kiến thức uyên bác, tư duy sắc sảo, độc đáo cùng một bản lĩnh dám nói, dám làm, GS Tô Ngọc Thanh lừng lững là cây đại thụ về văn hóa, âm nhạc dân tộc, văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.