“Thế bao giờ mới định lấy chồng?”, “Còn trẻ lắm đấy mà chưa chồng con đi”, “Con gái có thì…”…Đó là những câu tôi thường xuyên nghe được trong khoảng năm năm trở lại đây. Năm nay tôi hai mươi bảy.
Hai mươi bảy, không quá trẻ để mộng mơ, để viển vông về một tương lai có chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đưa mình đi khắp thế gian mà không cần màng tới thế sự, nhưng cũng chẳng phải đã già để nghe theo người lớn tự đưa mình vào một cuộc hôn nhân sắp đặt và ngồi nhà ôm bầy con thơ dại.
Hai mươi bảy, còn quá nhiều điều lãng mạn cần trải nghiệm (Ảnh minh họa)
Hai mươi bảy, còn quá nhiều cột mốc để cố gắng, quá nhiều điều lãng mạn cần phải trải nghiệm. Tôi không muốn là cô gái hai mươi bảy ngày ngày ở nhà với ba đứa con chờ chồng về, cũng không muốn là cô gái mới hai bảy đã thấy héo mòn cả thanh xuân và sụp đổ tự bên trong chỉ vì chưa có một ai ở bên cạnh.
Nhưng tôi đã nhìn thấy vô vàn cô gái hai bảy như vậy. Thậm chí họ đã như vậy từ khi họ mới hai hai, hai mươi nhăm. Họ được dạy từ khi sinh ra rằng nghĩa vụ của một người phụ nữ không phải ở việc tận hưởng, rong chơi, mà là nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ. Ấy mới là cao cả, ấy mới là không vị kỷ.
Vì mải mê cống hiến cho nghĩa vụ cao cả ấy, mà những cô gái mới hai bảy ở nhiều vùng thôn quê đã nhìn như phụ nữ ngoài bốn mươi. Hỏi họ đã bao giờ ra khỏi lũy tre làng chưa, họ nói rằng chẳng bao giờ mơ tới. Hỏi họ sao quanh năm suốt tháng, đi đâu làm gì cũng mặc bộ đồ ngủ, họ nói mặc đẹp làm gì, bế con lại bẩn mất thôi.
Đừng vì ai hay vì thứ nghĩa vụ nào mà bắt mình phải sống theo cách mình không muốn (Ảnh minh họa)
Thế rồi chồng họ sẵn sàng chê họ xấu, bỏ lại họ để đi tìm một niềm vui mới, bỏ lại những cô gái hai mươi bảy chẳng còn gì để mộng mơ và hy vọng.
Cho nên nếu chưa hai bảy, nếu sắp hai mươi bảy hay đã đang hai mươi bảy, cũng đừng vì ai, vì thứ nghĩa vụ nào mà tự tước đi quyền được sống với đúng tuổi trẻ mình đáng được hưởng. Hãy cứ yêu đương, hãy cứ xinh đẹp, hãy cứ sống trước hết cho bản thân mình, dẫu có ai bảo như thế là ích kỷ…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.