Hà Đức Chinh: “Làm được nhà rồi nhưng tiếc là bố không còn nữa”
Hà Đức Chinh: “Làm được nhà rồi nhưng tiếc là bố không còn nữa”
Thứ sáu, ngày 04/12/2020 18:10 PM (GMT+7)
"Làm được nhà rồi nhưng tiếc là bố không còn" – Tiền đạo Hà Đức Chinh nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên trong căn phòng thờ còn đỏ nhang, mờ khói trước di ảnh bố.
Năm 2016, bố Hà Đức Chinh qua đời vì căn bệnh ung thư, chàng trai gốc Phú Thọ trở thành trụ cột gia đình khi mới chỉ 19 tuổi. Bốn năm nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp, giờ Chinh quay về đã xây được căn nhà mới khang trang cho mẹ và em gái. Anh cảm thấy hạnh phúc khi trông thấy từng ngày, mẹ và em thu vén, dọn dẹp cho từng góc nhỏ của căn nhà mới.
Đức Chinh thừa nhận, sự nghiệp đã cho anh nhiều thứ mà tưởng chừng anh chẳng thế nào với tới được. Trong căn nhà mới ấy, Đức Chinh dành một không gian trên căn phòng cao và thoáng nhất để thờ bố và tổ tiên. Chàng trai 23 tuổi chia sẻ, mỗi lần về nhà, anh thường lên thắp hương bố và trò chuyện với ông. Anh mong bố phù hộ sức khỏe gia đình và sự nghiệp của bản thân.
"Làm được nhà rồi nhưng tiếc là bố không còn" - Chàng cầu thủ nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên trong căn phòng thờ còn đỏ nhang, mờ khói trước di ảnh bố.
Nhớ lại ngày bố mất, Đức Chinh kể, anh từ Sài Gòn trở về trong lòng nhiều hoang mang, lo lắng và đã có cả những giọt nước mắt. Đó là lần đầu tiên Chinh nghe tin mẹ kể bố phải đi cấp cứu. Bố không qua khỏi, tưởng chừng anh sẽ ngã khuỵu vì nỗi đau quá lớn, thế nhưng Chinh không khóc. Anh đến đám tang cũng thương chàng trai nén nỗi đau, cố tỏ ra cứng rắn trong ngày mất người thân yêu nhất. Thế nhưng, ai cũng rõ, bên trong nỗi lòng Chinh đau đến thế nào. "Em không muốn mọi người đến đám tang nhìn thấy mình yếu đuối" - Đức Chinh nghẹn ngào.
Đức Chinh lý giải, bố đi rồi anh phải cố gắng trở thành trụ cột gia đình, điểm tựa vững vàng cho mẹ và em gái. Thế nên điều cậu có thể làm là phải mạnh mẽ. Song, cũng chính Chinh tiết lộ, mọi việc xong xuôi, Chinh ngồi khóc một mình mà không ai hay biết.
Ngày hôm nay, kể về bố, lòng Đức Chinh vẫn nghẹn nỗi đau bởi ngày mà cậu thành công trở về thì bố không còn nữa. Thế nhưng trong lòng, Đức Chinh luôn hiểu rằng, chặng đường của anh đi luôn có bố dõi theo.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.