Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 Hà Nội vừa phê duyệt, thành phố dự kiến có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp THCS. Hà Nội dự tính sẽ chỉ tuyển 102.000 em vào lớp 10, trong đó riêng khối trường công lập chỉ có 72.000 em (chiếm 55,7%). Số còn lại, gần 50.000 học sinh sẽ học ở các trường THPT tư thục, Trung tâm GDTX - GDNN và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong khi đó, tỉ lệ học sinh vào trường THPT công lập năm ngoái khoảng 60%.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội lí giải, cùng với hệ thống trường ngoài công lập, các trung tâm GDTX - GDNN, cơ sở học nghề, địa phương đảm bảo chỗ học cho 100% học sinh. Sở dĩ, tỉ lệ học sinh vào trường THPT công lập giảm là do lượng học sinh dự thi lớp 10 tăng, trong khi học sinh lớp 12 ra trường ít hơn.
Anh Trần Chí Nam, có con học lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ba Đình (Hà Nội), cho biết: “Khi tìm hiểu trường THPT ngoài công lập, tôi cũng không biết chọn trường thế nào. Một số trường nghe nói tốt thì điểm tuyển sinh năm trước còn cao hơn nhiều trường công lập, số còn lại tôi không biết môi trường, chất lượng dạy học ra sao để đăng ký hồ sơ cho con nên tâm trạng đang rất rối bời”.
Phụ huynh của một học sinh lớp 9 Trường THCS Cát Linh (Hà Nội) cho biết, gia đình đang rất bế tắc vì năng lực con chỉ dừng ở mức khá, cơ hội thi đỗ trường THPT công lập không cao, nhưng con nhất định không học nghề. “Thu nhập của cả 2 vợ chồng chỉ khoảng 15 triệu đồng phải lo ăn uống, sinh hoạt cho cả gia đình, khó có thể trang trải cho con học trường dân lập. Ép con đi học nghề, hôm qua con khóc xin cho tiếp tục học lớp 10 với các bạn mà xót xa”, phụ huynh này nói.
Nhiều phụ huynh lo lắng, trường học không được xây thêm, trong khi chung cư mọc lên như nấm, số lượng học sinh tăng nhanh, trong những năm tới cánh cửa vào trường THPT công lập sẽ càng bị thu hẹp.
Không nên quy định cứng
PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) nói rằng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội nhiều năm qua đang gây áp lực rất lớn cho phụ huynh, học sinh. Nguyên nhân là do thiếu trường THPT công lập nên các em phải chạy đua học, luyện thi căng thẳng để giành tấm vé học lên THPT.
Theo PGS Nam, chủ trương phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ bậc THCS là đúng đắn, tuy nhiên cơ quan quản lý phải có tầm nhìn, không nên đặt ra quy định cứng 30 hay 35% em học nghề cho tất cả các vùng khó khăn, thuận lợi như nhau. Sở dĩ, Hà Nội và TPHCM là những vùng có điều kiện giáo dục thuận lợi, phụ huynh muốn đầu tư cho giáo dục, cho con học tiếp lên THPT, cần phải có dịch vụ công về trường học tương xứng. Trong khi thực tế hiện nay, ở Hà Nội, học sinh số lượng đông và tăng nhưng thành phố không quy hoạch xây trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập. “Vấn đề phân luồng, định hướng nghề nghiệp chủ yếu do giáo viên chủ nhiệm thực hiện một cách mơ màng, có định kiến em nào học kém thì đi học nghề. Như vậy, phụ huynh hiểu ra, ở trường nghề, Trung tâm GDTX chỉ tập trung những em năng lực kém, môi trường giáo dục không tốt và không nên cho con vào vì sợ bị ảnh hưởng. Trong khi hướng nghiệp cần có 3 thành tố gồm: cung cấp kiến thức về nghề nghiệp, các tấm gương đã học và thành công; tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế về các nghề và cuối cùng là dựa trên năng lực học sinh để tư vấn hướng nghiệp”, ông Nam nói.
PGS Nam cho rằng, Hà Nội cần có tầm nhìn quy hoạch trường lớp, tăng tỉ lệ học sinh vào trường THPT công lập dựa trên cơ sở hạ tầng thuận lợi. Nếu vùng nội đô quỹ đất khó khăn, có thể xây trường ở xa hơn và tiến tới quy hoạch hạ tầng thuận lợi, học sinh THPT có thể đi học bằng xe buýt. Đồng thời làm tốt công tác hướng nghiệp từ THCS, nâng cao chất lượng các trường đào tạo nghề. Các trường nghề chỉ hút được học sinh khi phụ huynh tin rằng, làm thợ cũng có công việc, thu nhập tốt.
TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, cũng cho rằng, ở thành phố phát triển như Hà Nội, hạn chế tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập chỉ hơn 55% là quá thấp. Học sinh có thể học ở các trường ngoài công lập nhưng đa số người dân đang chật vật với cơm áo gạo tiền, nghẹt thở vì tiền học chính, học thêm.
Theo TS Dong, cần phải tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập và tự quyết định hướng đi của mình. Học tiếp THPT hay học nghề phải là sự lựa chọn của học sinh và gia đình thay vì “định hướng ép buộc” rằng, năng lực này không thi đỗ THPT công lập, buộc phải đi học nghề. Với cách làm đó, sẽ tạo ra định kiến, ai dốt sẽ phải đi học nghề. “Các nước tiên tiến có tư duy rõ ràng, định hướng nghề dựa trên năng lực nổi trội của từng em. Cơ quan quản lý cần có trách nhiệm đảm bảo trường, lớp để học sinh được đến trường một cách công bằng, không phải đẩy một tỉ lệ ra ngoài công lập”, ông Dong nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.