Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi và Nhung yêu nhau từ thời còn sinh viên. Cuộc sống xa nhà, nghèo nàn về vật chất khiến tôi và Nhung, vốn ở cùng khu trọ tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu nhau. Tôi theo học trường đại học xây dựng, còn Nhung là sinh viên ngoại ngữ. Cả hai ý thức được với con đường mình đã chọn, nếu người trong cuộc có ý chí phấn đấu thì khi tốt nghiệp nghề sẽ không phụ mình, thậm chí có thể sung túc về sau.
Vì có cái nhìn lạc quan như vậy nên tôi và Nhung gắng động viên nhau vượt qua khó khăn trước mắt, tất cả vì tương lai tươi đẹp phía trước.
Sau khi ra trường, tôi làm kỹ sư chuyên thi công ngoài công trình, còn Nhung xin làm phiên dịch viên của một hãng xuất nhập khẩu ô tô có tiếng. Chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Bé Bi, con trai đầu lòng ra đời càng khiến hạnh phúc gia đình như được củng cố hơn bao giờ hết.
Vợ tôi đảm đang nhưng ghen tuông khủng khiếp. Ảnh minh họa
Nhung là mẫu phụ nữ không chê vào đâu được, chu toàn, đảm đang, lo lắng vun vén cho gia đình chồng con hết mực. Tuy nhiên ở lâu cùng nhau, tôi phát hiện ra nàng có một cố tật, đó là ghen tuông khủng khiếp.
Thời mới yêu, nàng cũng hay ghen tuông bóng gió, nhưng chỉ dừng ở mức giận dỗi qua loa. Khi đã là vợ chồng, tính cách sở hữu đó ở Nhung nhiều khi khiến tôi khiếp sợ.
Tôi đi công trình nhưng Nhung luôn muốn quản lý chồng ngặt nghèo từ xa bằng cách gọi webcam, tin nhắn liên tục. Nếu tôi bận chưa kịp nhắn lại, hoặc thời điểm đó không tiện chiếu webcam vì tính chất công việc không cho phép là lần về thăm nhà tới, tôi lãnh đủ.
Nhung dằn vặt tra vấn tôi đủ kiểu, rằng "có tật giật mình", chắc lúc đó đang mải với em nào ở công trình nên mới không đàng hoàng công khai bằng hình ảnh cho vợ. Mặc tôi ra sức thanh minh dỗ dành, Nhung càng gào khóc, vò đầu bứt tai rất đáng sợ. Không khi gia đình vì thế trở nên căng thẳng vô cùng.
Có lần tôi được điều chuyển về văn phòng làm việc, chuyên ngồi máy tính thiết kế bản vẽ, Nhung đã làm tôi một phen muối mặt. Số là lần đó sắp đến kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng tôi, bản thân muốn làm nàng xúc động nên kỳ công soạn một tin nhắn yêu đương mùi mẫn với nàng.
Chưa đầy nửa tiếng sau, bỗng thấy các bà các chị văn phòng xôn xao. Nhung đã hằm hằm xuất hiện trước cổng công ty, vừa khóc vừa đòi xin bảo vệ gặp tôi bằng được. Tôi tất tả chạy ra, thấy nàng tay cầm điện thoại vừa lưu tin nhắn tôi gửi tới.
Gặng hỏi cơ sự, nàng khóc mếu, rằng tôi rảnh việc cơ quan, kỳ công soạn tin nhắn cho em nào rồi gửi nhầm vào máy vợ. Rằng bốn năm ở bên nhau, tình cảm tôi dành cho vợ đã vơi cạn đi nhiều, có mấy khi được nhận lời yêu đương mùi mẫn như vậy đâu. Nàng chắc chắn có sự... nhầm lẫn tai hại nào đây, sự ngọt ngào này đâu phải tôi ưu ái dành cho vợ.
Khốn khổ thân tôi, có thiện ý mà bị dội gáo nước lạnh, lại còn trở thành đề tài đàm tiếu của mấy bà mấy cô rỗi hơi ngồi văn phòng hóng tin và chuyên đưa chuyện.
Mỗi khi tìm được lý do ghen tuông với chồng, Nhung còn có thói quen rất đáng sợ là cấu, véo, cào thân thể chồng tới bầm tím mới chịu buông tay. Tôi càng thanh minh, càng lảng tránh, càng như chất xúc tác khiến Nhung trở nên điên cuồng hành động. Thành thử nhiều khi tôi quá mệt mỏi tới mức buông xuôi, để cho vợ trong cơn điên loạn muốn làm gì thì làm.
Tôi thật sự quá mệt mỏi. Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, tôi luôn xuất hiện ở công sở với áo sơ mi dài tay và đóng cổ cao kín mít. Tôi sợ nếu đồng nghiệp vô tình nhìn thấy, sẽ kinh hãi phát hiện ra thói quen kỳ quái của nàng. Thời tiết mùa đông còn không sao, nhưng tiết trời nóng nực 39 độ như lâu nay, nhiều khi tôi bức bối tới không thở nổi.
Nhiều người xì xầm rằng tôi có cách ăn mặc chẳng giống ai. Nắng nóng thế này, ai cũng muốn giản tiện để dễ thở, chỉ có tôi kín mít từ cổ tới tay, nhìn biết là kỳ dị. Lời xì xào đó đến tai, nhưng tôi cố phớt lờ đi để tìm sự bình an cho mình.
Chặng đường yêu và cưới của chúng tôi đã gần 10 năm. Trong hành trình gian nan ấy, Nhung cũng đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để vun vén củng cố mái ấm gia đình. Trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu vợ, yêu gia đình nhỏ rất nhiều. Nhưng nếu cứ tiếp tục trong bầu không khí u ám mỗi khi cơn ghen của nàng bùng nổ, là tôi lại giật mình sợ hãi.
Còn ly hôn để giải thoát cho mình ư, tôi không sẵn sàng.Xin bạn đọc góp ý để tôi có thể thoát khỏi sự ghen tuông bệnh hoạn của vợ, những mong duy trì được hạnh phúc gia đình bền vững.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.