Vụ động đất ở L’Aquila bắt đầu từ tháng 10.2008 với những rung chấn báo trước sẽ có một vụ động đất lớn. Từ ngày 1.1 - 5.4.2009, các nhà khoa học ghi nhận 304 rung chấn. Lúc 3g32 sáng 6.4.2009, cơn động đất 6,3 độ Richter xảy ra tại L’Aquila và các vùng lân cận, khiến các ngôi nhà xưa nhiều thế kỷ cùng các khu phố hiện đại của thành phố trở thành đống xà bần, 309 công dân thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương.
Trong 48 giờ sau đó còn có 250 cơn dư chấn mạnh khác. Trận động đất phá hủy gần 20.000 tòa nhà, làm 65.000 cư dân lâm cảnh màn trời chiếu đất. Vụ động đất này gây tổn thất 10 tỷ euro và cho đến nay công cuộc tái thiết vẫn tiến hành “đứt khúc”, phần lớn L’Aquila là “thành phố ma”.
|
L’Aquila hoang tàn sau trận động đất |
Phiên tòa “bất công và ấu trĩ”?
Ngày 27.5.2011, các nhà khoa học thuộc Ủy ban Quốc gia về dự báo và phòng chống những nguy cơ lớn và quan chức Ủy ban Bảo vệ dân sự bị buộc tội giết người vì không dự báo được vụ thiên tai kinh hoàng này.
Phiên tòa được mở từ ngày 20.9.2011 và công tố viên đòi “công lý” cho các người chết. Luật sư của các bị cáo sẽ có bài bào chữa cuối cùng vào ngày 9.10 tới, trong khi vụ án dự kiến kết thúc ngày 23.10.
Giới truyền thông phương Tây cho rằng giới khoa học toàn thế giới sẽ theo dõi kỹ vụ án này. Họ đã chỉ trích phiên tòa là bất công, 6 đồng nghiệp bị đem ra làm “dê tế thần”, vì công nghệ hiện nay không cho phép dự báo được động đất.
Năm 2011, hơn 5.000 nhà khoa học gửi thư ngỏ đến Tổng thống Ý Giorgio Napolitano để chỉ trích phiên tòa là “bất công và ấu trĩ”. Họ chỉ ra rằng những cơn rung chuyển thường là những dấu hiệu báo trước không đáng tin cậy về một cơn động đất. Năm 1988, các nhà nghiên cứu phát hiện một nửa số vụ động đất lớn ở Ý thường có các cơn rung chuyển báo trước, nhưng chỉ có 2% vụ rung chuyển này xảy ra trước một vụ động đất lớn.
Nhưng công tố viên Fabio Picuti nhấn mạnh phiên tòa không phải về chuyện dự báo điều không thể dự báo. Mà vì các nhà khoa học và quan chức đánh giá thấp nguy cơ động đất, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của dân. Họ còn bị buộc tội “cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác và mâu thuẫn” cho người dân vốn đã hồi hộp cả mấy tháng trước đó vì những đợt rung chuyển nhẹ.
Picuti còn nói các thông tin do ủy ban cung cấp trước vụ động đất là “nhạt nhẽo, vô ích, tự mâu thuẫn và sai lạc”. Picuti nói: “Tôi đâu có điên. Tôi biết họ không thể dự báo động đất chính xác. Trẻ con 6 tuổi cũng biết thế. Mấu chốt của vấn đề không phải là họ dự báo đúng hay sai. Là quan chức của nhà nước, họ có nhiệm vụ trước luật pháp về đánh giá và phân tích nguy cơ tiềm ẩn hay hiện có cho người dân”. Ông nói tiếp: “Nếu họ không biết những điều cần biết, đó là một vấn đề, nhưng họ không biết truyền đạt những gì họ biết, đó cũng là vấn đề”.
Ai là người kém hiểu biết”?
|
Bernardo De Bernardinis |
Tại tòa, Picuti khẳng định: khi có nhiều cơn rung chuyển đầu năm 2009, ủy ban đã họp khẩn cấp tại L’Aquila vào ngày 31.3.2009 (sáu ngày sau khi xảy ra vụ động đất) và theo biên bản buổi họp, cựu Chủ tịch Viện Vật lý địa cầu và khoa học núi lửa quốc gia Enzo Boschi (INGV, nay là một bị cáo) được hỏi: các cơn địa chấn có phải là tín hiệu báo trước một trận động đất? Boschi trả lời rằng không thể có một vụ động đất lớn. Trong cuộc họp báo sau đó, Ủy ban Bảo vệ dân sự Bernardo De Bernardinis (bị cáo) khẳng định với người dân: “Không có nguy hiểm”.
Theo báo Nature News, ngành công tố Ý xem ông “quan” này là người “kém hiểu biết” và là nạn nhân của thông tin sai do các nhà khoa học cung cấp. Nhưng Picuti nói chẳng riêng De Bernardinis bị quy trách nhiệm.
Picuti nói năm 1995, Boschi đã đăng một báo cáo khoa học, gợi ý rằng trong khoảng 20 năm nữa, một cơn động đất 5,9 độ Richter sẽ xảy ra tại vùng L’Aquila. Trên bản đồ nguy cơ động đất của INGV năm 2009 cũng đánh giá tỷ lệ xảy ra một cơn động đất 5,5 độ Richter cũng có thể xảy ra trong thập niên kế tiếp. Các thông tin này đã không được công bố tại cuộc họp khẩn cấp và cuộc họp báo sau đó.
|
Enzo Boschi |
Picuti đã chọn phát biểu của Boschi để kết thúc bản buộc tội: “Người dân chết vì câu ấy”. Ông nói người dân đã được các quan chức trấn an như thế và đã có những người chết oan. Picuti nói thẳng: các nhà khoa học không nói sự thật về tình hình nguy hiểm và đã thuyết phục người dân ở lại thay vì sơ tán khỏi thành phố. Ông nói nếu có thông tin rõ ràng hơn, người dân sẽ có thể tự đánh giá nỗi đe dọa và quyết định sơ tán hay không.
Một người dân “kém hiểu biết” là Vincenzo Vittorini 48 tuổi, kể lại với tạp chí Nature hồi năm ngoái: gia đình ông quyết không cần sơ tán, vì chính quyền không có yêu cầu chính thức. Khi trận động đất xảy ra, ông cùng vợ và con gái đang ngủ trong căn hộ của họ. Sau đó ngôi nhà sụp, Vittorini bị chôn dưới đống gạch suốt nhiều giờ trước khi được cứu, nhưng vợ và con gái của ông đã chết. …
Theo Thế giới & Hội nhập
Vui lòng nhập nội dung bình luận.