Sau trận đấu ở Stamford Bridge mà Chelsea thoát ra với chiến thắng 2-0 tối 19.9, sự thù địch giữa Wenger và Mourinho chắc chắn còn tăng thêm nữa.
Wenger lại “nợ” Mourinho
Arsenal một lần nữa tiếp tục phong độ được chăng hay chớ của họ, tiếp tục mất kỷ luật, tiếp tục thiếu hiệu quả và tiếp tục bị đánh bại bởi Mourinho. 8 trận liên tiếp, Arsenal chưa đánh bại nổi Chelsea ở Giải Ngoại hạng Anh. Và ở lần này, khi phong độ thi đấu của Chelsea đang lún sâu vào vũng lầy, họ không thể áp đảo Arsenal bằng cơ bắp thì Mourinho đã chọn cho họ cách khác: Sự xảo quyệt.
Diego Costa (phải) liên tục khiêu khích các cầu thủ Arsenal. Ảnh: I.T
Diego Costa - tiền đạo người Brazil của Chelsea đúng là sự hiện thân hoàn hảo của Mourinho trên sân bóng. Ở các đội bóng trước, Costa không tạo sự khó chịu cho các đối thủ như khi anh sang thi đấu ở Ngoại hạng Anh cách đây hơn 1 năm. Có lẽ các HLV trước của Costa chưa phát huy được sự xảo quyệt, ranh mãnh của Costa cho đến khi anh ta gặp Mourinho.
Không ghi bàn nhưng Costa chính là “kiến trúc sư” cho chiến thắng của Chelsea trước Arsenal. Costa khiêu khích, đấm vào mặt hậu vệ Laurent Koscielny. Tiếp theo là xô đẩy cầu thủ trên. Rồi khiêu khích người đồng hương Gabriel Paulista. Một cú đá nguội Paulista theo kiểu David Beckham với Diego Simeone ở World Cup 1998 đã khiến Paulista nhận thẻ đỏ rời sân phút 45.
Chelsea sớm biến lợi thế hơn người thành lợi thế trên bảng tỉ số bằng cú đánh đầu của trung vệ Kurt Zouma. Tiếp đó là thẻ vàng thứ 2 khiến Santi Cazorla bên phía Arsenal rời sân. Và bàn thắng của Eden Hazard khép lại trận đấu. Hai thẻ vàng của Cazorla xảy ra khi anh phạm lỗi với hai người đồng hương Tây Ban Nha Pedro Rodriguez và Cesc Fabregas. Người Brazil khiến người Brazil bị đuổi, người Tây Ban Nha khiến người Tây Ban Nha bị đuổi. Mourinho hẳn đã dạy các cầu thủ của ông dùng “nghệ thuật ngôn từ” để khiêu khích đối thủ.
Bài cũ vẫn chưa thuộc
Sau trận đấu, Wenger hậm hực chỉ trích trọng tài, nói rằng Costa xứng đáng bị đuổi 2 lần trước khi Paulista bị đuổi. Có thể đúng. Nhưng những cái đó đều là chuyện đã rồi. Nhẽ ra Wenger phải đặc biệt cảnh báo các học trò của ông trước trận đấu. Wenger, Koscielny, Paulista đều đã biết Costa là ai, Mourinho là ai, nhưng cuối cùng họ vẫn bị rơi vào bẫy. Arsenal đáng trách vì họ không chịu học những bài học rất cũ. Mourinho thì gia tăng sự thù địch bằng cách cho rằng Costa xứng đáng là “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Ông nói sau trận thắng này, ông tự thưởng cho mình bằng một vé đến xem trận New Zealand gặp Argentina tại Giải Rugby World Cup ở Anh. Rugby? Là môn bóng bầu dục, môn chơi mà Mourinho đam mê. Trong bóng bầu dục, người ta lao vào nhau, đấm đá, bạt tai nhau...
Bóng đá của Mourinho có ảnh hưởng đôi chút từ bóng bầu dục, lại pha trộn thêm thứ “nghệ thuật bóng tối”, có thể là bóng đá xấu nhưng không phải bóng đá giãy chết. Nếu Mourinho có mời ai đi cùng thì đó sẽ là Costa. Wenger cũng nên đến xem các trận bóng bầu dục, có lẽ ông sẽ tìm được thứ gì ở đó để áp dụng cho đội bóng của mình.
Nhẽ ra Wenger phải đặc biệt cảnh báo các học trò của ông trước trận đấu. Họ đều đã biết Costa là ai, Mourinho là ai, nhưng cuối cùng vẫn bị rơi vào bẫy.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.