Tuẫn táng là một trong những hủ tục tàn khốc trong lịch sử. Dù hủ tục này đã bị xóa bỏ từ rất lâu, nhưng những gì được tài liệu cổ để lại vẫn khiến hậu thế thấy run sợ.
Hoàng cung này là quần thể kiến trúc cung điện lớn nhất thế giới, gấp 4,5 lần diện tích của Tử Cấm Thành, tức Cố cung ngày nay, gấp 13 lần diện tích Cung điện Louvre của Hoàng gia Pháp.
Khi hoàng đế Trung Hoa qua đời, một trong những hủ tục mai táng tàn nhẫn nhất mà đến nay người nghe vẫn thấy rợn người, đó là chôn sống người theo hoàng đế, gọi là tuẫn táng hay bồi táng.
Thế chiến 2 nổ ra vào năm 1939 với sự tham gia của hàng chục nước trên thế giới. Liên Xô được cho là bị đẩy vào cuộc chiến có quy mô khủng này liên quan đến việc mở lăng mộ của hoàng đế Timur.
Ở thời kỳ phong kiến, thành phần xuất thân của một người sẽ gắn liền và quyết định cả cuộc đời của họ. Tuy nhiên trong lịch sử, có nhiều nhân vật đã đi lên từ con số không để rồi nắm trong tay quyền lực mà không ai có thể ngờ tới. Đôi khi, những người nông dân nhỏ bé nhất lại có được vị thế tối thượng.
Tất cả phụ nữ sống trong Tử Cấm Thành bị hạn chế đi lại, bó buộc trong khu vực cung điện và trải qua hầu hết cuộc đời bằng cách tranh sủng và chịu đựng cô đơn.
Ngoại trừ đứa con trai cả chết sớm, chưa kịp nạp thê thiếp và cậu con út còn quá nhỏ, chưa đến tuổi lấy vợ, 6 cô vợ xinh đẹp của 6 đứa con còn lại đều được vị Lương Thái Tổ Chu Ôn lần lượt “sủng hạnh” bằng một chỉ dụ rất mỹ miều: Hầu ngủ.