Người ta bảo khó có bà mẹ chồng nào giỏi giang, tháo vát mà cũng ghê gớm như mẹ chồng tôi ở khu phố này. Bà vừa làm cán bộ phường vừa đi buôn hoa quả rất giỏi. Trong nhà, bà có một vị trí quyền lực tối cao, một khi bà đã quyết thì mọi người đều răm rắp nghe theo, kể cả bố chồng tôi. Tôi về làm dâu được 6 năm thì cả 6 năm trời sống trong cảnh ấm ức vì phải chịu chung chế độ độc quyền nhưng có phần hà khắc và khắt khe hơn.
Trong nhà, mẹ tôi thích ăn cơm mềm thì quanh năm suốt tháng cả nhà ăn cơm nát, mẹ thích màu xanh thì đồ vật trong nhà tất tật đều màu xanh, các màu khác mua về là mẹ chê nhức mắt bắt đem đổi, kể cả là đồ cô con gái yêu quý mua về. Mẹ tôi dị ứng với điều hòa, cho rằng không tốt cho sức khỏe nên nhà tôi không ai dám mua.. Có dịp nóng quá bố tôi cố mua điều hòa nhưng hôm sau mẹ tôi bắt chở thẳng ra cửa hàng để trả. Bố tôi muối mặt với người ta mà không dám làm gì. Còn cả nhà xoay vần với mấy cái quạt.
"Trong nhà, mẹ tôi thích ăn cơm mềm thì quanh năm suốt tháng cả nhà ăn cơm nát" (Ảnh minh họa: IT)
Khi tranh luận vấn đề gì thì nhất nhất mẹ tôi là đúng, nếu tôi có bảo vệ chính kiến của mình như việc chăm con theo kiểu hiện đại thì bà quy ngay tôi cái tội ngu “trứng đòi khôn hơn vịt” lại còn dám cãi lời bố mẹ. Và ngay lập tức bà gọi điện cho bố mẹ đẻ tôi kể tội.
Tôi nuốt ấm ức vào lòng, nhưng thời gian sau tôi đã có cách trả thù bà mẹ chồng độc đoán hà khắc bằng cách tiếp tay cho bố chồng tôi… ngoại tình.
Chuyện bố chồng tôi – một người yêu vợ thương con cặp bồ có lẽ là chuyện khó tin nhất trong khu phố. Cô bồ của bố là một phụ nữ ngoài 35, đã có một đời chồng, hiện đang làm nhân viên bán hàng siêu thị, còn bố làm bảo vệ. Họ cặp kè một thời gian trong căn nhà trọ của cô bồ kia. Tôi chỉ biết chuyện khi đến thăm đứa em họ cũng trọ trong khu nhà đó.
Bữa ấy, bố đang hì hụi đóng móc áo treo đồ cho nhân tình. Thấy tôi, bố giật mình, ngại ngùng chốc lát rồi nhờ tôi giữ bí mật. Bố bảo chỉ ra ngoài “đổi gió” một thời gian cho đỡ ngột ngạt. Nghĩ bụng cũng phải, sống trong nhà ai chả thấy ngột ngạt. Lúc đó không hiểu sao những ấm ức suốt mấy năm ròng sống cùng mẹ chồng trỗi dậy khiến tôi có suy nghĩ rất ích kỷ. Tôi nghĩ rằng đây có thể là cách “dạy” cho mẹ chồng tôi một bài học. Nghĩ thế, tôi quyết định giữ bí mật cho bố chồng, thậm chí nhiều lần bố chồng về muộn hay không về tôi cũng ra sức đỡ lời cho ông.
"Mẹ chồng ốm, vợ chồng tôi và cô em chồng phải thay nhau chăm sóc. Nhìn mẹ chồng tiều tụy, tôi hối hận vô cùng" (Ảnh minh họa: IT)
Đến một ngày, hàng xóm đưa chuyện đến tai mẹ, lại mách rằng nhìn thấy bố chồng và cô bồ đang ríu tít đi uống cafe với nhau ở một quán lá khá kín đáo. Như một mũi tên, mẹ chồng tôi phừng phừng lao xe đến quán đó đánh ghen. Thấy thế, tôi hốt hoảng gọi điện cho bố. May mà ông nghe máy luôn nên kịp thời đưa bồ đi trốn. Nhưng tối hôm đó, bố mẹ chồng tôi vẫn cãi vã om sòm đến tận khuya.
Sau sự việc này, tôi có nói chuyện riêng với bố về việc ông cần dừng lại khi sự việc chưa đi quá xa vì mẹ chồng tôi hiện đã mềm mỏng hơn xưa rất nhiều. Nhưng không những không nghe, càng ngày bố chồng tôi càng sa đà vào mối quan hệ bất chính. Ông ngang nhiên đi sớm về muộn, vắng nhà nhiều hơn, không còn nen nét sợ mẹ chồng tôi như trước. Nhiều lần hai người cãi nhau tay đôi, bố sẵng giọng quát tháo mẹ rồi bỏ đi mấy ngày không về. Mẹ biết khu nhà cô bồ kia ở nên hùng hổ đến túm tóc đánh ghen, tưởng đâu bị bắt quả tang tại trận thì bố sẽ biết điều nhưng không ngờ bố công khai bồ bịch, ra sức bênh tình nhân đuổi mẹ về.
Không khí u ám bao trùm khắp căn nhà chúng tôi. Bố chồng tôi đã xách đồ sang ở hẳn với bồ, mẹ thì vật vã gào khóc suốt, nhiều khi ngất đi phải nhập viện. Vợ chồng tôi và cô em chồng thay phiên nhau chăm sóc mẹ rồi khuyên giải bố nhưng không thành.
Sự việc giờ thành ra như thế này, tôi ân hận vô cùng, nhiều lúc nhìn mẹ chồng tiều tụy trông thấy mà tôi lại muốn dày vò xỉ vả bản thân mình hơn. Tôi không biết phải làm sao để chuộc lỗi lầm của mình bây giờ?
Khánh Vân (Tp. Vinh - Nghệ An)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.