huyện Trẳng Bàng

  • Nói chơi mà thiệt: Mang rau rừng trồng trong vườn, thành triệu phú

    Nói chơi mà thiệt: Mang rau rừng trồng trong vườn, thành triệu phú

    Thời gian vừa qua, nhiều người dân tỏ ra khá hứng thú khi tìm đến học hỏi kinh nghiệm của ông Lê Văn Dĩ, 54 tuổi, ở ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh khi khá thành công với mô hình đưa những cây rau rừng về mảnh vườn nhà thuần dưỡng và hiện trở thành vườn rau rừng đạt chuẩn VietGAP độc đáo đầu tiên ở Tây Ninh.
  • Đem rau rừng về trồng đất vườn, hái bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

    Đem rau rừng về trồng đất vườn, hái bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

    Câu chuyện của chị như hiện ra trước mắt người nghe những ngày cơm đùm gạo bới băng rừng lội suối đi tìm nguồn rau rừng đặc sản về cung cấp cho thị trường. Người ấy chính là chị Lê Thị Thanh Thúy, sinh năm 1978, ngụ xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
  • Đặc sản rau rừng Tây Ninh hiên ngang tiến vào các siêu thị lớn

    Đặc sản rau rừng Tây Ninh hiên ngang tiến vào các siêu thị lớn

    Từ kiểu thu hái ngoài hoang dã, rau rừng sông Vàm Cỏ Đông đã được vun trồng bởi bàn tay cần cù của những người nông dân Tây Ninh, được chăm bẵm bằng mồ hôi và cả cái tâm nghề nghiệp. Giờ đây rau rừng Tây Ninh còn “hiên ngang” tiến vào các siêu thị lớn ở TP Hồ Chí Minh.
  • Trảng Bàng sắp có chợ đêm, ước doanh thu 2,24 tỷ đồng/năm

    Trảng Bàng sắp có chợ đêm, ước doanh thu 2,24 tỷ đồng/năm

    Lãnh đạo UBND huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết từ đầu năm 2019, đã lấy ý kiến sở, ngành về dự thảo kế hoạch triển khai chợ đêm Trảng Bàng tại khu phố Lộc An. Trước đó, cuối 2018, UBND thị trấn Trảng Bàng đã tổ chức họp lấy ý kiến các hộ dân đang kinh doanh tại công viên 29.4. Đa số các hộ đều đồng tình với chủ trương.
  • LẠ MÀ HAY: Trồng rau dại như cấy lúa, bán cả củ lẫn ngọn

    LẠ MÀ HAY: Trồng rau dại như cấy lúa, bán cả củ lẫn ngọn

    Cây rau móp vừa là một loại rau sạch, đồng thời là cây dược liệu mọc hoang dã ở các vùng trũng ven sông rạch. Loài rau này được anh Lê Văn Hoàng (sinh năm 1965), ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đem xuống ruộng trồng như cấy lúa. Ngày nào anh cũng hái đọt rau dại này bán với giá 40 ngàn đồng mỗi ký. Đây là mô hình mới lạ mà hay ở huyện Trảng Bàng.
  • Trồng rau rừng hoang dã, ít sâu rầy, hái mỗi ngày, tiền đều tay

    Trồng rau rừng hoang dã, ít sâu rầy, hái mỗi ngày, tiền đều tay

    Từ chổ đi có nghề tay trái là đi hái rau rừng ven sông Vàm Cỏ Đông, ông Lê Văn Dĩ, 54 tuổi, ở ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã đưa các loại rau rừng về trồng trong 1ha vườn nhà. Ai ngờ, các loài rau rừng ông Dĩ trồng nhẹ công chăm sóc, cho hái mỗi ngày, tiền đều tay...ai cũng khen hay.
  • Làm giàu ở nông thôn: 3 giờ sáng cắt rau răm, thu 20 triệu/tháng

    Làm giàu ở nông thôn: 3 giờ sáng cắt rau răm, thu 20 triệu/tháng

    Với diện tích gần 1,2ha hiện đang trồng rau răm, đều đặn mỗi ngày gia đình ông Ngụy Văn Ánh, ngụ ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cắt được khoảng 800 – 900 bó, giá mỗi bó từ 800 đồng đến 1.000 đồng, thu hơn 20 triệu đồng/tháng.
  • Lạ mà hay: Làm sàn nhún nhảy cho vịt, đỡ dịch hại mà lại có tiền

    Lạ mà hay: Làm sàn nhún nhảy cho vịt, đỡ dịch hại mà lại có tiền

    Ông Đặng Văn Phe, sinh năm 1963, ngụ ấp Phước Hậu, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là 1 trong những người đang áp dụng mô hình chăn nuôi vịt siêu thịt trên sàn lưới "nhún nhảy". Ông Phe nói, chăn nuôi vịt siêu thịt trên sàn lưới hiện đang mở ra hướng đi mới, đảm bảo an toàn sinh học, giữ gìn vệ sinh môi trường. Con vịt có sạch thì người nuôi mới có tiền...
  • Kỳ lạ cách trồng hoa lan dùng đá xanh thay thế vỏ đậu phộng

    Kỳ lạ cách trồng hoa lan dùng đá xanh thay thế vỏ đậu phộng

    Để trồng loại hoa lan Mokara, những năm gần đây người trồng lan ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) dùng đá xanh thay thế vỏ đậu phộng để trồng hoa lan Mokara, bước đầu cho thấy có hiệu quả.
  • Cách cải tạo đất lạ đời của lão nông ở Tây Ninh

    Cách cải tạo đất lạ đời của lão nông ở Tây Ninh

    Từ một người không có mảnh đất cắm dùi, bằng phương pháp cải tạo đất khá lạ đời, đến nay ông Đặng Văn Hùng (SN 1945) đã sở hữu gần 100ha cây cao su, mía.