Hồi đó, nhà cô nghèo, sống trong một cái xứ mà ai cũng nghèo y hệt. Họa hoằn mới được một nhà có cái ti vi trắng đen chạy bằng bình ác-quy, lắm khi đang coi thì hết phải mang sạc. Cô thi thoảng cũng đi coi “vô tuyến” ké ở bên nhà hàng xóm.
Một lần, cô tình cờ xem được vài tập phim Thủy hử, nói về các anh hùng Lương Sơn Bạc. Nam chính là người hùng Lâm Xung, có người vợ tên Minh Châu.
Chẳng hiểu sao, cô cứ ấn tượng mãi với hai nhân vật đó, bởi một lý do đời thường: họ rất thường xuyên cãi vã nhau. Ngay cả khi họ ngồi vào mâm cơm, vẫn còn nghe Minh Châu ì xèo giận hờn mắng mỏ “tướng công” các kiểu. Lâm Xung thì nóng nảy hất tung đồ đạc trong nhà rồi bỏ đi.
Ảnh minh họa
Với suy nghĩ non nớt của cô ngày đó, thật chẳng hiểu sao một cặp vợ chồng trẻ lại có thể liên tục chí chóe bất hòa vì những chuyện vặt vãnh như vậy. Thế mà họ vẫn không chịu bỏ nhau mới hay chứ! Tới một phân đoạn, Minh Châu bị kẻ xấu giết chết, và Lâm Xung đau đớn ẵm vợ trên tay, lẳng lặng bước đi, ánh mắt căm hờn đầy ám ảnh. Cô chưng hửng hiểu ra, tuy hay cãi cọ thật, nhưng hẳn là họ vẫn yêu nhau ghê gớm lắm…
Ngày ấy, cô còn rất trẻ, cứ hình dung tình yêu phải luôn là mật ngọt. Trải qua một hai mối tình ấm ớ không tới đâu, cô càng tin rằng, khi người ta yêu thương nhau, thì đương nhiên sẽ luôn ngọt ngào, tình tứ, lãng mạn. Có đâu suốt ngày mắng chửi, khóc lóc, đánh đấm nhau ầm ĩ như thế chứ! Là một cô gái mơ màng, thích những “pha” ngôn tình sướt mướt, cô từng tưởng tượng ra bao điều đẹp đẽ thơ mộng về người đàn ông trong mơ của mình…
Định mệnh đưa cô đến bên anh, sau một cuộc điện thoại nhầm lẫn buồn cười. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi mình sẽ yêu một chàng trai trạc tuổi, sở hữu vẻ ngoài rắn rỏi chắc nịch, làm gì cũng gọn ghẽ nhanh nhẹn. Bù lại, anh có chút nóng nảy, gia trưởng, thích áp đặt, muốn cô ngoan ngoãn vâng lời. Mà cô thì vốn “dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ”, ương bướng, nhiều lý sự, lại mau nước mắt.
Thêm nữa, công việc của hai người tính chất cũng trái ngược nhau. Anh kinh doanh tự do, nhiều mối quan hệ phải giao tế, luôn cần chỉn chu xởi lởi. Cô quanh năm núp trong cái văn phòng máy lạnh rù rì, quen mặt đám đồng nghiệp rất dễ phát sinh này nọ.
Ảnh minh họa
Đấy là quan niệm kỳ quặc của anh mỗi khi họ ghen tuông rồi hoạnh họe. Tuổi trẻ của cô còn rất nhiều ảo tưởng về một người đàn ông bao dung, nhường nhịn, đối với người yêu luôn vừa là bạn, vừa là anh trai, vừa giống một ông bố biết nuông chiều. Để cô có thể tha hồ bung xòe sự lì lợm ngang ngược của mình.
Cả hai đều ưa giận hờn, và họ đôi khi mặc kệ cho sự bốc đồng của nhau mọc rễ đâm chồi, tới đâu thì tới. Họ trải đời với nhau trong nỗi hậm hực thường xuyên, nay giận mai thôi, giòn cười tươi khóc. Cô đổ khá nhiều nước mắt vào cuộc tình dài của mình.Họ vô số lần tuyên bố dứt khoát chia tay. Cô thề rằng, nếu có ăn mày thì cũng không bao giờ thèm đến cửa nhà anh.
Anh thì đoan chắc rằng, mình chẳng còn muốn nhớ mong gì tới cái đứa “dở hơi cám lợn”, sáng nắng chiều mưa, tâm tính thất thường đó nữa. Chừng đó là đã quá sức chịu đựng của anh rồi.
Hơn mười năm trôi. Thời gian biến nàng thơ năm nào trở thành thiếu phụ. Biến cuộc yêu đương tưởng đâu rất dễ đứt giữa hai “kẻ thù” thành một quá trình bền chặt. Bao lần… tuyên bố rồi rút lại, cả thề thốt sẽ “lặn đi cho nước nó trong” cũng vì nặng lòng mà nắm níu, làm hòa.
Cô yêu một chàng trai trạc tuổi, sở hữu vẻ ngoài rắn rỏi chắc nịch, làm gì cũng gọn ghẽ nhanh nhẹn. Bù lại, anh có chút nóng nảy, gia trưởng. Hình minh họa.
Tuổi tác cùng nỗi vất vả bươn chải in hằn lên mắt người đàn ông đẹp trai năm ấy. Anh càng hay nóng nảy, dễ tức giận, ít biết kiềm chế hơn. Anh cũng không còn bay bổng làm siêng mua hoa mua quà như thuở ấy nữa. Cô giờ đã biết mình biết người, biết đâu là đá đâu là vàng, đâu là tri kỷ đâu là thoáng qua. Cô vẫn hay giận hờn, dễ xúc động, có thể bật khóc chỉ sau một hai câu ấm ức.
Cô chẳng dám buông mình cho những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy, thả cho mọi sự tới đâu thì tới như trước nữa, mà nhún nhường hơn.
Thế nhưng, họ vẫn thường đành hanh rồi “khẩu nghiệp” đến khó ngờ. Câu trước câu sau là anh nổi quạu, ít kiên nhẫn, ngán giải thích, lười dỗ dành. Còn cô, tự ái đan xen với bất mãn, ấm ức bộc phát với biết bao tủi hờn. Giờ mỗi khi “tới cơn” là không ai dễ dàng “xuống” được…
Từng có lần, anh không chế ngự được cơn điên vì cái tính “léo xéo” nhai lại của cô, đã bạt tai người đàn bà đầu ấp tay gối của mình. Cái đánh ấy không mạnh, nhưng cô đã khóc rất lâu sau đó. Nỗi đau kia nào phải chạm vào da thịt bề ngoài, mà thấm tận vào trong lòng cô, khổ sở với bao câu hỏi, thật sự họ có hợp nhau, có phải là trời sinh ra để dành cho nhau như bấy lâu vẫn tự nhủ thế? Hay họ chẳng qua chỉ ngộ nhận, cố gắng chịu đựng tính khí của nhau, liên tục hành hạ, làm tổn thương nhau, khiến cho cuộc sống bất hạnh, tù túng nặng nề? Cô thật không biết nữa…
Lòng cô cứ mãi băn khoăn, mình có nên tiếp tục ở lại hay không? Có ý nghĩa gì không? Đã biết tính anh ham vui, coi trọng bạn bè, ưa phô trương, nặng hình thức. Đã hiểu rõ bản chất anh không xấu nhưng ác miệng, khi đã nóng lên thì bất chấp.
Vậy mà cô vẫn để bản thân bị cuốn vào cái guồng vô tận ấy. Cô bất lực thật sao? Cô quả là chẳng xứng là tri kỷ, bạn đời của anh rồi. Cô có nên buông tay mà rời khỏi, tìm cho mình một hướng đi, một con đường nhẹ nhõm và bình yên hơn chăng? Cũng là “tha” cho anh được sống cho ra cái hồn người, không bị khổ sở chi phối bởi một phụ nữ đáng sợ, như anh từng có bữa gào vào mặt cô. Họ liệu còn có cơ hội nào điều chỉnh, tự sửa mình để thích nghi với nhau không? Hay là bế tắc thật rồi?
Cô thử hình dung ra mình, của một ngày không anh. Sẽ không có những cuộc nơm nớp ghen tuông, những lần tức bực vì anh vô tâm, trễ hẹn, quên ngày sinh nhật, đặt cô sau nhiều thứ ưu tiên bạn bè giao thiệp… Cô sẽ sống những ngày bình lặng như cơn gió mỏi mệt, không buồn bã cực điểm rồi vui cười hớn hở, không trông ngóng cũng chẳng phải thất vọng, không phải bao phen dằn vặt, mình vì đâu lại cứ mãi gắn đời với một kẻ kinh khủng thế này!
Hôm ấy, cô ngồi lặng lẽ ở quán quen, muốn khóc mà dường như nước mắt cũng cạn khô rồi. Lẽ nào, cô đơn bên cạnh tình yêu của đời mình là có thật? Trong cái thành phố đông đúc mà xa lạ này, còn có ai để yêu cô như anh đã từng yêu, còn có ai chịu đựng được cái tính khí “khó ở khó nhằn” của cô và anh không nhỉ?
Đâu đó ngoài kia, hẳn anh cũng đang rất nản, sau trận tưng bừng mà hai người vừa phang vào nhau, thêm một lần nữa trong đời.
Nếu được một lần làm lại, liệu cô và anh có chọn nhau làm bạn đồng hành? Có nên mạnh mẽ mà đi tiếp một mình, không đây? Hình minh họa.
Cô chậm rãi nhấm vài ngụm cà phê đắng, loay hoay với ý nghĩ: có nên mạnh mẽ mà đi tiếp một mình, không đây? Điện của quán bỗng bị nhảy CP, đèn đuốc tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng từ cái laptop.
Nhân viên phục vụ đề nghị chuyển cô qua tầng khác, nhưng cô từ chối. Cô muốn được nép mình trong bóng tối mà ngẫm ngợi: người ta có thể nào vẫn cứ tha thiết yêu nhau, không thử dứt dạt rời khỏi khi ba bữa nửa tháng lại gây chiến, giận hờn, trách cứ hay không nhỉ?
Trên màn hình đang chiếu tới một đoạn phim gì đấy, có cặp đôi nọ vừa ly hôn và bỗng được trở về hai mươi năm trước. Khi mà bản thân tuổi trẻ thôi đã là nhan sắc. Họ từng yêu nhau nhanh chóng, cưới hỏi vội vàng, và hối tiếc vì sự bộp chộp đó của mình.
Giá như đừng gặp kẻ kia, thì đời có phải tốt hơn không chứ! Cô nhìn cảnh hai diễn viên hào hứng và sung sướng bước vào khuôn viên trường cũ, hạnh phúc vì có thể làm lại nhiều thứ, và cương quyết muốn thay đổi cái quá khứ yêu đương sai lầm của mình. Khoảnh khắc ấy, bất chợt hiện ra trong đầu cô suy nghĩ, là nếu được một lần làm lại, liệu cô và anh có chọn nhau làm bạn đồng hành?
Ngỡ ngàng, cô nhìn lại lòng mình và đau đáu hiểu: cuối cùng thì Minh Châu và Lâm Xung vẫn mãi mãi là một đôi, dù họ có choảng nhau mỗi ngày đến phát điên lên được!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Hoàng My (Phụ nữ Tp HCM)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.