Khi nhà giàu “thập tử nhất sinh”…
Nếu không tính Barcelona đang thăng hoa cùng đấu pháp tiqui-taca (3 lần vô địch trong 5 mùa gần đây và đều thắng các đại diện của Anh trong trận chung kết) thì không quốc gia nào có tầm ảnh hưởng lớn tại Champions League như nước Anh.
|
Nếu không nỗ lực cả M.U lẫn M.C sẽ sụp đổ. |
Liverpool đăng quang năm 2005, á quân năm 2007, Manchester United (M.U) vô địch năm 2008, hai lần khác về nhì (2009 và 2011), Arsenal (2006), Chelsea (2008) đều suýt chạm tay vào vinh quang. Ngay cả Tottenham Hotspur chân ướt chân ráo ra “biển lớn” mùa trước cũng lọt vào tứ kết với rất nhiều dấu ấn đáng nhớ.
Nhưng ở đời, chẳng ai học được chữ “ngờ”. “Đế chế Anh” tưởng vững như bàn thạch đang có nguy cơ sụp đổ ngay từ vòng bảng mùa này. Ngoại trừ Arsenal đã chắc chỗ ở vòng loại trực tiếp, ba đại diện còn lại đều có thể bị loại, trong đó Manchester City (M.C) thậm chí còn không nắm được quyền tự quyết trong tay.
Ngoại trừ Arsenal đã chắc chỗ ở vòng loại trực tiếp, ba đại diện còn lại đều có thể bị loại, trong đó Manchester City thậm chí còn không nắm được quyền tự quyết trong tay.
Người Anh vốn có khả năng “tự sướng” rất cao nên mỗi khi đội bóng của họ chiến thắng là y như rằng, cánh báo chí nước này ngay lập tức thể hiện trình độ… ca ngợi ít ai bằng. Trong thời điểm M.C đá đâu thắng đấy, họ được coi như “độc cô cầu bại” và thậm chí còn được ví von “đá hay thế thì Barca cũng về nhì”. Nhưng, khi M.C thất bại trước Napoli và đối diện với nguy cơ bị loại, tất cả mới nhận ra rằng, gã nhà giàu mới nổi này còn thiếu rất nhiều thứ để có thể rút ngắn thời gian thành công trên trường quốc tế.
Ở lượt trận cuối, M.C sẽ gặp Bayern Munich không còn nhiều động lực khi đã chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng A. Một chiến thắng trên sân nhà là điều có thể dự đoán trước cho M.C. Nhưng thắng được “hùm xám” nước Đức là một chuyện, còn vượt qua vòng bảng hay không lại là chuyện khác. Bởi cùng thời điểm, Napoli (hơn M.C 1 điểm) sẽ gặp Villarreal vốn đã “buông súng” từ lâu. Chỉ cần đội bóng nước Ý đoạt trọn 3 điểm (rất gần hiện thực) thì hơn 1 tỷ bảng mà M.C đầu tư mấy năm qua coi như muối bỏ biển.
“Sai một ly là đi một dặm”
Không đến nỗi tuyệt vọng như M.C (huấn luyện viên Mancini đã khẳng định: “Cơ hội của chúng tôi chưa đến 30%), nhưng M.U và Chelsea cũng đang đối diện với rất nhiều thách thức và nguy cơ bị loại đang treo lơ lửng trên đầu.
Sân Stamford Bridge chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của lượt trận này khi Chelsea gặp Valencia trong trận đấu một mất, một còn. Sức ép rất nặng đang đè lên vai “Mourinho đệ nhị” Andre Villas Boas, càng nguy hiểm hơn khi Valencia đang tràn đầy hưng phấn và tự tin.
Đây sẽ là cuộc so tài mà mỗi lần lưới rung thì niềm vui, nỗi buồn của hai bên lập tức đổi chỗ cho nhau. Chelsea giàu kinh nghiệm, nhưng Valencia có đủ độ quái và thừa quyết tâm để biến cuộc tái ngộ với cố nhân Mata thành màn biểu dương lực lượng của riêng họ.
Không chạm trán với đối thủ khó nhằn như Chelsea, nhưng M.U cũng phải thận trọng tối đa. Chẳng nói đâu xa, Basel tuy yếu, nhưng ở trận lượt đi, dù đá sân nhà nhưng M.U cũng phải mướt mồ hôi mới kiếm được trận hòa 3-3 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Sir Alex Ferguson có thừa kinh nghiệm để nhắn nhủ học trò: “Chủ quan đồng nghĩa với tự sát”.
Nhưng Basel vẫn có đầy đủ cơ sở để mà hy vọng. Ngoài lợi thế sân nhà, họ còn có chân sút kỳ cựu Frei luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Và quan trọng nhất, với tâm lý thoải mái theo kiểu “được ăn cả, ngã… chẳng sao”, Basel đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ.
Trong các cuộc đọ sức còn lại, những trận đấu Porto- Zenit, Lille- Trabzonspor, Ajax- Real Madrid sẽ rất đáng xem khi các đội bóng này còn rất nhiều động lực để cạnh tranh 1 trong 7 chiếc vé chưa tìm được chủ nhân ở vòng loại trực tiếp.
Đức Hiếu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.