Từ khi mới quen nhau, biết được gia thế khủng nhà người yêu, Vân đã có phần e ngại. Không giống những cô gái khác thấy nhà người yêu giàu có thì càng mừng và quyết tâm giữ cho bằng được thì Vân lại có phần lo sợ. Nhưng vì tình yêu của Quân chân thành quá, cô cũng quyết tâm vượt qua trở ngại ban đầu để được ở bên người mình yêu.
Yêu nhau được 2 năm thì Quân bàn với Vân sẽ dắt cô về ra mắt bố mẹ. Thế nhưng cô cứ khất lần vì sợ dù chưa gặp mặt bố mẹ Quân lần nào. Không hiểu sao cô cứ có giảm rằng họ sẽ phản đối mình. Bản thân cô cũng nghĩ, với thân phận một cô gái quê như mình mà bước vào làm dâu một gia đình có máu mặt ở cái thành phố này thì cực kỳ khó.
Huống hồ cô lại chẳng phải là người quốc sắc thiên hương hay là có tài cán gì nổi trội. Cô chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, trình độ học thức cũng bình thường, một công việc bình thường như bao cô gái khác. Mơ mộng vào một gia đình quyền quý là quá xa rời thực tế.
Khi biết gia thế khủng của gia đình người yêu, Vân khá e ngại nhưng vì tình yêu cô chấp nhận cùng anh vượt qua khó khăn - Ảnh minh họa: Internet
Thế rồi qua nhiều lần thuyết phục, Vân cũng đồng ý theo Quân về nhà. Đúng như dự đoán, lần đầu gặp Vân, mẹ Quân nhìn cô từ đầu đến chân rồi nhíu mày khó chịu. Ánh mắt của bà làm Vân rợn người. Cô không dám ho he lấy một lời. Chỉ khi nào Quân hỏi gì mới dám nói. Bà mẹ của Quân thì càng kiệm lời hơn. Sau vài câu hỏi xã giao về bố mẹ làm gì, cô hiện đang làm gì thì tuyệt nhiên không hỏi thêm một câu nào nữa.
Bữa cơm ra mắt hôm đó cứ như cực hình đối với Vân. Cả buổi bà thỉnh thoảng nhìn Vân hằn học rồi thở dài, song lại cố tình đặt đũa bát va mạnh vào nhau một cách khó chịu như muốn đuổi cô ra về sớm. Vân càng sợ hãi mong cho buổi ra mắt này chóng tàn.
Được khoảng 10 phút thì bà tỏ khó chịu kêu mệt rồi lên phòng nghỉ trước khiến Quân ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Trước khi đi bà còn cố tình liếc xéo Vân một cái rồi kêu người giúp việc có gì thì dọn dẹp sớm. Ánh mắt sắc lẹm của bà khiến Vân thật sự rợn tóc gáy. Chẳng đợi gì nữa, cô cũng kéo Quân kêu anh đưa về sớm.
Ra khỏi ngôi nhà, Vân cảm thấy dễ thở hơn nhưng vẫn còn lo lắng lắm. Cả quãng đường về nhà, cô cứ liên tục hỏi Quân "hình như mẹ em không thích em". Quân thì vẫn vô tư không hiểu ý của mẹ nên động viên người yêu "Không sao đâu, tính mẹ anh vậy đấy. Với lại mẹ thương anh lắm. Anh muốn gì mẹ cũng chiều theo". Nghe người yêu an ủi vậy, Vân cũng đỡ lo hơn một chút nhưng ánh mắt của bà thì vẫn ám ảnh lấy cô suốt nhiều ngày.
Đúng là sau đó, bà không nói gì với Quân thật. Cũng chẳng tỏ ý phản đối gì Vân. Bà biết tính con trai mình, từ nhỏ đã quen chiều chuộng như một cậu công tử bột trong nhà. Muốn gì được nấy, tự ý làm mọi chuyện. Có ngăn cản cũng chẳng được.
Thế là bà nảy ra ý định bí mật. Bà mua một món quà rồi gửi Quân mang đến tặng người yêu. Bà cũng không quên dặn rằng, chỉ được mở quà khi về phòng trọ một mình, không có mặt Quân để tạo sự bất ngờ.
Quân hớn hở gọi điện cho người yêu hẹn ra quán cà phê vì có điều bí mật muốn nói. Anh đặt món quà được gói ghém rất đẹp và sang trọng trước mặt Vân khoe" "Đấy, anh đã nói rồi mà! Mẹ sẽ không bao giờ từ chối anh điều gì. Chỉ cần anh thích là mẹ sẽ ưng thôi". Khỏi phải nói Vân vui mừng đến cỡ nào. Cô không ngờ bà mẹ chồng mặt đằng đằng sát khí khi gặp cô lại có thiện chí đến vậy, tặng quà con dâu tương lai trong lần đầu gặp mặt.
Vừa hồi hộp vừa vui mừng nhưng nhớ đến lời Quân dặn, Vân phải chờ về phòng mới được bóc. Cô nôn nao khắp quãng đường về nhà rồi lao vào phòng ngay lập tức.
Cô háo hức mở món quà ra, một chiếc gương có viền nhựa nhỏ có lẽ được mua từ ngoài chợ với giá chưa đến 10 ngàn đồng và một bộ váy thời trang cực sang trọng. Có lẽ là một bộ đồ hiệu đắt tiền.
Vân chưa hiểu ý của bà thì ngã ngửa với một tấm thiệp có lời nhắn như sau: " Chào cháu! Bác biết cháu sẽ bất ngờ lắm. Nhưng bác cũng nói luôn cho cháu hiểu. Bác không bao giờ đồng ý mối quan hệ này. Cháu hãy tự mình soi gương đi coi có chỗ nào xứng với con trai bác không. Còn bộ đồ này bác tặng cháu để lỡ mai này có ra mắt gia đình nhà ai thì mặc cho đỡ quê mùa. Hy vọng bác sẽ không còn gặp lại cháu một lần nào nữa. Chúc cháu tìm được ngừa vừa lứa hơn".
Vân ngã khụy xuống. Chưa là gì nhưng cô đã bị mẹ chồng tương lai sỉ nhục đến vậy. Không biết sau này, khi trở thành dâu con thì sau lưng Quân bà sẽ đối xử với cô cay nghiệt cỡ nào. Cô biết mình không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Có lẽ cô sẽ phải tìm một lý do nào đó để xa lánh Quân.
Dù sao Quân cũng là một chàng trai tốt, cô cũng không muốn anh khó xử giữa mẹ và người yêu. Hơn hết, cô không muốn anh phải chứng kiến sự cay nghiệt của chính mẹ đẻ mình. Cô nhất định phải rời xa anh thôi, không còn cách nào khác cả!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Hà Phong (Phunusuckhoe)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.