Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
6h30 sáng, chuông cửa lại reo đúng giờ, xé nát sự bình yên của buổi sáng. Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng mẹ chồng vang lên qua khe cửa:
- Ngân ơi, mở cửa nhanh lên. Sáng nay mẹ muốn ăn cháo bí đỏ, con dậy nấu cho mẹ nhé?
Tôi im lặng đứng dậy, chồng tôi thở dài bên cạnh, ánh mắt đầy bất lực và kiệt sức.
Cảnh tượng quen thuộc này đã diễn ra được nửa năm. Kể từ khi chúng tôi chuyển về quê và thuê một căn nhà gần nhà mẹ chồng thì mỗi ngày mẹ đều ghé qua nhà tôi ăn cơm. Một ngày 3 lần, sáng, trưa và tối.
Vào buổi sáng, cứ đúng 6h30 là mẹ chồng lại sang gõ cửa nhờ tôi làm bữa sáng cho bà. Hôm thì bà muốn ăn phở, hôm bà muốn ăn cháo bí đỏ, hôm bà muốn ăn bánh đúc. Không bao giờ bà nói trước, cũng không quan tâm trong nhà tôi có sẵn nguyên liệu hay không.
Và để lo cho con, tôi tìm việc làm gần nhà. Đó cũng là lý do mẹ chồng đến nhà tôi ăn trưa. Mỗi ngày vào lúc 11h30 trưa, tôi phải vội về nhà, không chỉ để chăm con nhỏ mà còn phải nấu bữa trưa cho mẹ chồng.
Khác với những người già hay tiết kiệm khác, mẹ chồng ngày nào cũng ăn đồ tươi mới nên không thể nấu cơm từ tối hôm trước, hôm sau hâm nóng lại được. Nếu không nấu cơm, bà sẽ tức giận không chịu ăn, khóc lóc than thở, kể lể một mình bà nuôi chồng tôi khôn lớn thành người khó nhọc như thế nào.
Tan làm, tôi phải vội về nấu bữa tối càng sớm càng tốt. Đôi khi tôi làm thêm giờ và về nhà rất muộn. Mẹ chồng vẫn ngồi trên ghế sofa chờ tôi về nấu cơm chứ bà không nấu.
Cuộc sống như vậy kéo dài nửa năm, nhịp sống của vợ chồng tôi hoàn toàn bị gián đoạn. Tôi bảo chồng nói chuyện với mẹ, vì dù sao chúng tôi cũng cần có không gian riêng, vả lại một ngày nấu 3 bữa thế này tôi thực sự rất mệt mỏi.
- Mẹ làm thế cũng vì lợi ích của các con thôi. Có mẹ thì các con mới ăn đúng giờ đúng giấc, ăn cơm nhà chứ không làm biếng ăn cơm đường cháo chợ. Hơn nữa, sức khỏe của mẹ kém rồi, các con chăm sóc mẹ cũng là lẽ thường mà.
Chồng bị kẹt ở giữa, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không muốn làm chồng khó xử, tôi đành chịu đựng.
Mẹ chồng ngày càng kiểm soát nhiều hơn, và mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi dần trở nên căng thẳng. Ba bữa một ngày đã trở thành gánh nặng cho chúng tôi, thậm chí còn trở thành ngòi nổ cho những cuộc cãi vã của hai vợ chồng.
Tôi nhớ rõ có lần tôi không muốn dậy nấu bữa sáng vì áp lực công việc nặng nề, mẹ chồng đã đứng trước cửa gần nửa tiếng nên tôi đành phải mở cửa. Còn chồng thì khó chịu nói với tôi:
- Chỉ là mấy sợi mì thôi mà, sao em lại chọc giận mẹ anh?
Lúc đó trong lòng tôi có một nỗi buồn khó tả. Và cuối cùng, mọi mâu thuẫn đã bị đẩy lên cao trào vào một buổi sáng sau nửa năm tôi nấu cơm ngày 3 bữa cho mẹ chồng.
Trên hành lang bệnh viện, tâm trí tôi cứ hiện về những gì cả hai đã trải qua trong 2 năm qua. Sự làm việc quá sức của chồng, sự kiểm soát của mẹ chồng và sự nhượng bộ của tôi, tất cả dường như đang tiêu hao gia đình chúng tôi từng chút một.
Bác sĩ cho biết chồng cô cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Căng thẳng và mệt mỏi quá mức là nguyên nhân chính khiến anh bị nhồi máu cơ tim đột ngột. Vào lúc đó, sự tức giận và bất bình trong lòng tôi cuối cùng đã vượt qua hàng phòng ngự. Tôi phải thay đổi, ngay cả khi điều đó làm mất lòng mẹ chồng.
Sau ca phẫu thuật của chồng, tôi đã nói chuyện thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng, khuyên bà nên tự chăm sóc mình vì bà mới ngoài 50 tuổi, không yếu đến mức không thể nấu cơm hay làm việc được. Dù mẹ chồng muốn tranh cãi thêm, không vừa ý với quyết định của tôi, nhưng tôi không nhân nhượng nữa.
Những ngày sau, mẹ chồng không tới nhà tôi ăn cơm nữa, cũng ít can thiệp vào đời sống của vợ chồng tôi hơn.
Và sau sự việc này, tôi nhận ra tầm quan trọng của ranh giới trong hôn nhân. Mối quan hệ gia đình rất quan trọng và việc hiếu thảo với người lớn tuổi là điều đương nhiên, nhưng điều này không có nghĩa là bạn có thể hy sinh mà không có giới hạn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.