Hôn nhân của tôi diễn ra khá êm đẹp. Nếu như không có một ngày câu chuyện tưởng ở đâu đó xảy ra với tôi.
Cô tôi có một đứa con gái hơn 20 tuổi, đã ba lần thi đại học đều không đỗ. Vì vậy, cô tôi quyết tâm gửi nó lên Hà Nội để học nghề. Tôi xin cho nó vào học trường nấu ăn, vừa không quá khó, ra trường cũng dễ xin việc, phù hợp với con gái. Thuỳ- tên con bé đó, đương nhiên ở nhà chúng tôi, được tôi bao ăn ở, thi thoảng lại cho ít tiền tiêu vặt.
Lúc đầu, Thuỳ cũng ngoan ngoãn, chịu khó giúp đỡ tôi việc nhà, chăm cháu. Chồng tôi bận bịu công việc nên thường xuyên vắng nhà. Tôi bớt việc mà trong nhà có thêm một chị em gái để tâm sự cũng thấy vui vẻ hơn. Nhưng tôi không biết từ lúc nào mà chồng tôi lại về nhà ăn tối hơn, anh rể và em họ thường đầu mày cuối mắt ngay trong bữa ăn, chồng tôi chịu khó mặc đẹp ngay cả khi ở nhà. Còn em họ có thêm nhiều đồ mới “do mẹ gửi tiền tặng”. Đến khi tôi tỉ mỉ nhận thấy chồng thay đổi thì mọi việc đã rồi.
Không ít ảnh nóng gây tai hoạ cho khổ chủ (ảnh minh hoạ)
Một lần tôi ốm nặng, nằm bệt, chồng tôi phải ngủ ở buồng các con để trông con. Nửa đêm tôi sốt ruột nên mò sang nhưng không thấy chồng đâu. Còn buồng em họ lại có tiếng động lạ. Tôi chết lặng ở cửa khi nghe tiếng thì thào của chồng: “Uống thuốc cảm rồi ngủ say như chết. Không biết được đâu”.
Tôi đuổi cả em họ lẫn chồng ra khỏi cửa. Tuyệt đối không nghe tiếng khóc lóc “em yêu anh ấy nhưng em không định cướp chồng của chị” của em họ hay lời van xin “anh chỉ nhất thời bị quyến rũ” của chồng. Hai vợ chồng tôi ly thân, tôi sẵn lòng “dâng chồng” cho cô em họ đó. Với tôi, không chỉ là việc chồng phản bội mà anh ta đạp lên ngưỡng giới hạn của tôi “cặp bồ với em họ của vợ”. Tôi còn may mắn là ngôi nhà đứng tên bố mẹ tôi, còn chưa sang tên.
Những tưởng thế là yên thân, tôi gạt đau khổ để nuôi hai con. Nhưng chồng cũng cứ lấy cớ “đến thăm các con” mà ăn chực nằm chờ trong nhà tôi. Còn em họ lại xuất hiện, van xin chị “buông tha anh ấy”, chị có tất cả còn em chỉ có mỗi anh ấy”. Nực cười, tôi đâu còn tha thiết gì người chồng đó. Họ không quyến rũ nổi nhau lại đổ tội cho tôi. Tôi quyết liệt mời chồng ra khỏi nhà, muốn thăm con thì đón ra ngoài đi chơi.
Nào ngờ, trên địa chỉ Facebook của chồng tôi xuất hiện nhiều ảnh nude của tôi. Đây là chồng tôi chụp tôi từ hồi đang yêu nhau, cất sâu trong máy tính. Có cả những bức ảnh thân mật giữa hai vợ chồng. Nhưng bức ảnh tag cả tôi vào nên bạn bè, đồng nghiệp trên Facebook của tôi đương nhiên đều nhìn thấy. Tôi hứng đủ búa rìu dư luận, lãnh đạo cơ quan cũng gọi tôi vào chỉ trích về lối sống, thậm chí không cho tôi đứng lớp dạy sinh viên nữa.
Truy hỏi người chồng, anh ta nói anh ta không đăng ảnh của tôi mà “có lẽ là cô em họ”. Vì anh ta đã cho cô ta password Facebook của mình. Em họ thì bảo “không có bằng chứng thì đừng đổ điêu”.
Tôi cũng đã báo công an để hy vọng có thể chặn lại những bức ảnh tiếp theo. Nhưng dù xoá ảnh trên Facebook thì những bức ảnh của tôi đã bị phát tán đi khắp nơi. Tôi cũng đã phải trả giá đắt cho sự bồng bột của mình. Tôi ước đã không chụp ảnh nude, cũng không cưới phải người chồng suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không đưa em họ về nhà ăn học…
***
Khi các cô gái, chàng trai sẵn sàng cởi đồ cho người tình chụp ảnh, quay cảnh mặn nồng nhằm “khẳng định vẻ đẹp”, “lưu giữ kỷ niệm”, vô tình đó lại là "vũ khí" làm đối phương điêu đứng khi tình tan.
Theo bạn tại sao ngày càng nhiều người thích lưu giữ kỷ niệm chăn gối? Bạn có từng chứng kiến hoặc từng trải qua? Hành động tung ảnh nóng của người khác lên mạng xã hội phạm tội gì? Cùng tham gia và chia sẻ về chủ đề "Bẫy tình thời @". Mọi câu chuyện xin gửi cho chúng tôi - Hộp thầm kín ở địa chỉ: Hopthamkin@danviet.vn. (Bài viết được lựa chọn đăng sẽ được trả nhuận bút).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.