Kí ức của con về bố giờ đây chỉ là những kỉ niệm nhỏ nhoi mà con có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật ngắn, thật là mờ nhạt bởi con quá bé khi để nhận thức được. Chính vì lí do đó mà những kỉ niệm ấy đã in hằn trong tâm trí của con.
Con nhớ những buổi chiều vàng khi mặt trời gần khuất, bố lại nắm tay hai chị em cùng đi dạo trên con đường với những bụi cỏ may. Vừa đi dạo bố vừa kể chuyện cho chúng con nghe.
Con vẫn nhớ ngày còn bé mỗi lúc đòi quà con bị bố đánh cho một trận thật nhớ đời, sau đó bố lại dỗ dành và con biết bố rất thương con gái…Giờ đây con rất muốn được bố đánh thêm lần nữa nhưng điều đó thật xa vời đối với con.
Những kỉ niệm ấy đã in hằn trong tâm trí của con (Ảnh minh họa)
Ngày bố đi xa, bố ôm hôn và nắm lấy tay con, nhưng con còn quá bé chỉ biết cười rồi hỏi “Sao bố lại khóc”, một lúc sau rồi hỏi “Bố ơi sao bố lại nhắm mắt…” , nghĩ lại mới thấy con ngây thơ và vô tư.
Giờ đây, thấm thoát gần 20 năm, con vẫn mãi như là đứa trẻ của ngày ấy; vẫn khát khao được gọi bố, vẫn ghen tị với những đứa bạn. Nhiều lúc con chưa tự lập cho bản thân mình.
Những lúc khó khăn trong cuộc sống con luôn nghĩ rằng bố sẽ đang dõi theo con - đó là niềm an ủi lớn lao nhất đối với con.
Rồi những lúc con đúng giữa ranh giới của hai sự lựa chọn, con cũng luôn nghĩ đến bố, có khi nào bố sẽ mách bảo cho con điều gì đó…Thật khó cho con khi phải bươn chải tự lập trong cuộc sống này.
Mỗi lúc đi học xa, khi trở về nhà con lủi thủi một mình đi trên con đường ấy, con đường ngày xưa con từng đi với bố. Rồi cố thả mình vào những quá khứ đẹp ấy, con mơ tưởng ngay lúc này bố sẽ nắm lấy tay con lần nữa…
Con thầm nghĩ và nhắn nhủ cho những ai còn bố: "Hãy trân trọng những giây phút được ở bên bố mẹ, chăm sóc và phụng dưỡng bố mẹ mình… biết đâu ngày mai ta không con gặp họ được nữa".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.