Với tôi, cảm giác về biển đó là cảm giác được che chở, là cảm giác bình yên, là cảm giác được giải tỏa những bức bối trong lòng. Biển không phải là biểu tượng của sóng gió, biểu tượng của những xa xôi đại dương cuộc đời. Biển đơn giản là cuộc vui đợi chúng ta sau những ngày dài thật dài, mệt thật mệt bên bàn giấy, như cái cách mà người ta tận hưởng Bình Lập tháng 4 vậy.
Bạn từng xem Những nụ hôn rực rỡ hay Mỹ Nhân kế chưa? Phim có diễn viên Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà đóng. Hai phim đó đều được quay tại Bình Lập, một nơi chẳng nổi như cồn nhưng lại đẹp đẽ đến động lòng.
Quê tôi là quê biển miền Bắc. Với tôi, biển chẳng có gì xa lạ cả, tôi gặp biển mỗi khi rảnh rang. Nhưng kỳ thực, tôi vẫn thích đi xuôi xuống phía Nam, nơi biển trong rất trong, vắng rất vắng. Nơi đó, cuộc đời an yên, có làng chài nên thơ dưới chân núi, có câu chuyện đi đánh cá đêm. Nơi đó là Bình Lập.
Bình Lập mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng như cuộc sống đời thường. Nơi đây chẳng hề vội vã khi mùa du lịch tới, chẳng hề cuống quýt ngay cả khi những biển khác đã cháy phòng vào dịp lễ. Phải chăng do Bình Lập không đủ đẹp, không đủ hấp dẫn? Chẳng phải, nơi đây trời xanh mây trắng, cảnh vậy thanh bình. Một con bé mệnh Hỏa không biết bơi vẫn có thể tận hưởng trọn cái thú đi biển dù chẳng cần ì oạp dưới nước.
Bình Lập không phải là một hòn đảo độc lập như ở Lý Sơn, Bình Ba, Nam Du… Bình Lập vươn mình ra đại dương nhưng vẫn gắn chặt với đất liền. Nơi đây không thiếu điện, không thiếu nước ngọt, cũng chẳng thiếu sản vật trên rừng. Đi dạo cả buổi trên những bãi cát dài ở Bình Lập, người ta chẳng thấy bóng rác, chỉ thấy một sự chăm chút, chỉn chu, yên bình.
Hồi tới đây, tôi nghỉ lại bãi Sao Biển. Hỏi chuyện một hồi mới biết hóa ra bãi này thuộc sở hữu tư nhân. Chủ của bãi biển chẳng già cũng chẳng trẻ. Chị vui vẻ và cũng khá nhiệt tình. Chị bảo rằng chị thích có một bãi biển của riêng mình. Sau đó chị sẽ trang trí trên bãi biển ấy những thứ mà chị thích. Vì thế, chị mua bãi biển này, đặt tên theo ý muốn, dựng lên những căn lều gỗ xinh xinh. Người ta đến đây tham quan, tụ tập, chụp ảnh mà không nghỉ lại cũng chẳng sao, chỉ cần mỗi người 50.000 đồng là mọi chuyện đều được giải quyết.
Nếu nghỉ lại qua đêm mọi người có thể thuê lều gỗ để ngủ. Đẹp thì đẹp, độc thì độc tuy nhiên là sẽ bị nóng một chút. Lều sát biển nên đầu tối mở cửa đón gió, đêm thì tốt nhất nên đóng lại cho an toàn. Lưu ý là lều gỗ sẽ hơi bé một chút, nếu đi từ 2 người thì hãy thuê phòng điều hòa. Phòng cũng xinh xắn lắm, riêng biệt nữa, tha hồ nhảy nhót...
Đồ ăn ở Bình Lập không thiếu, món gì cũng có. Nhưng tiếc rằng ở đây không có đặc sản. Khách muốn bò có bò, dê có dê, gà có nguyên đàn, thích con nào chỉ con đấy, hải sản thì đương nhiên luôn sẵn. Tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mức ngon, chưa thực sự khiến người ta phải quay lại vì nhớ thương cồn cào đặc sản Bình Lập.
Nói về chỗ vui chơi ở đây thì phải thừa nhận rằng nơi đây không được đặc sắc như ở Nha Trang. Nhưng mọi người vẫn có thể tham gia chèo thuyền, bơi lội, câu cá, trượt cầu, tham quan đảo… Tôi thì có thêm một thú vui nữa đó là tắm bùn, kiểu như cảm giác vừa được đi chơi, vừa xinh đẹp lên ấy.
Tôi thực sự thích những chuyến đi, thích đến những vùng đất mới. Nếu có cơ hội, tôi muốn tới hàng trăm bãi biển trên thế giới này. Dù biển là mây, là sóng, là dừa, là hải sản giống nhau thì mình vẫn thích. Vì mỗi nơi mình đến sẽ có thêm những con người, mình có thêm những câu chuyện.
Bình Lập tháng 4, lại bắt đầu một mùa hè tuyệt đẹp. Không cần nhiều tiền, không cần lên kế hoạch cả tháng. Chỉ cần bạn muốn đi thì sẽ tới.
Ảnh: Nguyễn Diệu Huyền
Vui lòng nhập nội dung bình luận.