Ngay hôm anh Tân thoát nạn nhờ “đọt tre” (3.11), chúng tôi liên lạc thì gia đình cho biết “đang rất bối rối, xin đừng viết gì”. Đến khi anh Tân dần khỏe, gia đình mới vui vẻ tiếp chuyện.
Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Xuân, anh Tân vẫn còn khá mỏi mệt nhưng “khí thế nhiều so với bữa mới vào viện”, chị Nguyễn Thị Mai Hồng (vợ anh Tân) cho hay: “Tôi khóc đứng khóc ngồi khi nghe chồng bị lũ cuốn. May ảnh còn sống được trở về. Ai trong gia đình cũng mừng và tự hào về ảnh. Tính ra, từ giữa đêm 2.11 đến sáng 3.11, ảnh đã chống chọi với dòng lũ hơn 11 giờ, bị trôi hơn 7km…”.
Người đàn ông kiên cường Nguyễn Thanh Tân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Xuân, Phú Yên.
Anh Tân gượng ngồi dậy kể: “Chiều tối 2.11, tôi cùng 4 người dùng ca nô đi ứng cứu một xe khách từ Gia Lai bị kẹt lũ chết máy dưới chân cầu sắt La Hai. Giữa đêm, lúc ca nô qua sông Kỳ Lộ thì bất ngờ bị dòng nước xoáy làm lật úp. 4 người đi cùng thoát được ra được ngoài, riêng tôi bị kẹt trong lòng ca nô. Tôi cố sức quẫy đạp, rồi cuối cùng cũng lọt ra được. Thế nhưng khi ngoi lên mặt nước thì đầu bị đập vào thành cầu La Hai, rồi cứ thế bị trôi theo dòng lũ giữa đêm tối…”.
Nhờ có mặc áo phao nên anh nổi được theo dòng nước dữ. Trôi khoảng 1km thì anh bám được đám bèo lục bình. “Nhưng rồi gặp xoáy nước, đám bèo vỡ ra, tôi chới với giữa vực nước đêm. Nghĩ là chắc mình không còn đường sống. Bởi nước quá dữ mà trời tối thui, không thể cậy nhờ vào điều gì nữa… May sao, trôi một lúc nữa thì tay tôi vơ được một đọt tre ngã đổ ra sông. Quá kiệt sức nhưng tôi cố níu đọt tre, nhích dần để tìm thêm chỗ tựa bám. Vậy mà một lúc sau, nước lũ cũng bứng nguyên bụi tre, đẩy tôi cùng trôi luôn! Lại may, trôi được một đoạn thì bụi tre bị mắc kẹt lại, tôi cứ thế tìm cách ló đầu lên để thở…” - anh Tân nhắm mắt, rùng mình.
Cứ thế, lúc mê, lúc giật mình bám trụ, rồi trời cũng sáng dần. Anh Tân bỗng thấy một người đang chèo xuồng vớt củi nên lấy hết sức kêu cứu. Người chèo xuồng nghe thấy nhưng không thể chèo lại gần vì nước quá xiết. Ông này ra hiệu anh Tân yên tâm, rồi chèo vào bờ kêu người ứng cứu. Sau đó, ca nô cứu hộ đã tiếp cận, kéo vớt anh Tân đưa vào bệnh viện.
Chị Hồng nói thêm: “Bữa có người báo tin chồng bị lật ca nô, tôi lo điếng ruột, liên tục chạy cầu cứu mọi người. Rồi trắng đêm không ngủ được, chỉ bị biết thắp nhang nguyện cầu. Và tôi đã “sống lại” khi nghe tin anh Tân đã vượt qua cõi chết”.
Theo chị Hồng, gia đình chỉ có 1 xe múc đất và hùn hạp lập doanh nghiệp Danh Tân để nhận thầu san ủi mặt bằng. Tuy buồn khi có người nói “ông Tân đi cứu xe múc của nhà, chứ không phải xe khách” song gia đình không "lời qua tiếng lại". Thực tế, xe múc của anh chị hôm đó vẫn “an tọa” tại nhà…
Đại diện Huyện ủy Đồng Xuân cho hay, địa phương đang làm thủ tục để biểu dương tinh thần quên thân cứu nạn của anh Nguyễn Thanh Tân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.