Lý do tôi nằng nặc muốn nuôi con riêng của vợ cũ

M.Đ (Thanh Hóa) Thứ ba, ngày 07/02/2017 13:49 PM (GMT+7)
Tôi nghe bạn bè xì xèo không ít chuyện về vợ. Có người nói, cô ấy cặp bồ với một người quản lý ở trên đó. Lại có người khẳng định, có lần bắt gặp vợ tôi vào nhà nghỉ với một gã công nhân cùng xưởng.
Bình luận 0

Những ngày đầu năm mới, gia đình tôi đã gặp phải những chuyện không may. Kể chuyện của mình lên đây, quả thật là quá bất đắc dĩ tôi mới làm. Nhưng nỗi niềm chẳng thể tỏ cùng ai nên tối viết lên đây để mong nhận được sự chia sẻ.

Tôi năm nay 32 tuổi. Lấy vợ được 4 năm. Vợ tôi là người xã bên, đã qua một đời chồng. Lúc tôi mới dắt cô ấy về ra mắt, bố mẹ tôi đã hết lời khuyên can nhưng vì yêu nên tôi bất chấp hết. Theo lời bố mẹ tôi nói, gia đình ngăn cản không phải vì cô ấy đã từng có chồng con mà vì cái tiếng chẳng mấy tốt đẹp của cô ấy.

img

Hình minh họa

Nhưng dù bố mẹ có ngăn cản thế nào thì dám cưới vẫn được diễn ra. Tôi thương vợ và đứa con riêng của cô ấy (khi đó mới hơn 2 tuổi) như chính con đẻ của mình. Mới đầu cả nhà thống nhất sẽ để đứa bé đó cho ông bà ngoại nuôi, nhưng chính tôi đã đề nghị đón cháu về ở cùng.

Ở nhà bố mẹ tôi chừng được nửa năm thì vợ mang bầu. Cô ấy tỉ tê với tôi rằng, xin về nhà ngoại ở cho tiện bề sinh nở. Tôi thương vợ nên xin bố mẹ cắt hộ khẩu cho về ngoại ở. Lúc này, bố mẹ tôi cũng hết lời khuyên can nhưng tôi không chịu nghe. Bố mẹ bảo, con trai đi ở rể chẳng khác gì “chó chui gầm chạn”, làm gì cũng phải để ý trước sau.

Tôi một mực khẳng định với bố mẹ rằng, mình sẽ sống tốt và sẽ không để ai khinh miệt mình. Thế là vợ chồng tôi dắt díu nhau về nhà ngoại ở. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Chuyển về nhà vợ rồi, công việc của tôi bỗng bấp bênh hơn. Sau này, tôi mất hẳn việc ở chỗ cũ và phải đi làm thuê. Ai thuê gì thì làm nấy. Có hôm thậm chí tôi chạy xe ôm kiếm tiền. Cuộc sống gia đình tôi vì thế ngày càng khó khăn. Mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình gần như phải nhờ vào bố mẹ vợ.

Cuộc sống của tôi từ khi ấy bắt đầu thay đổi. Bố mẹ vợ coi thường tôi ra mặt, còn vợ thì thường xuyên chì chiết, đay nghiến tôi. Tôi đi đâu, làm gì cũng phải dò xét ý bố mẹ vợ. Nhiều lần tôi muốn đưa vợ con về thăm bố mẹ, khi cô ấy từ chối tôi cũng chẳng dám hé răng nói nửa lời vì sợ bố mẹ để ý. Thậm chí, nhiều lần vợ hỗn láo, lớn tiếng xúc phạm chồng, bố mẹ chồng nhưng tôi cũng chua xót nín nhịn.  

Sinh con được 6 tháng, vợ tôi quay trở lại làm công nhân may. Tôi vừa chạy xe ôm vừa kiếm thêm vừa chăm sóc hai đứa nhỏ. Tôi vẫn đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì con mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi ngày một lớn hơn. Vợ tôi ngày càng tỏ thái độ coi thường tôi ra mặt. Thậm chí những ngày Tết, giỗ phía nhà tôi, không những không về mà cô ấy còn chửi bới tôi rất thậm tệ.

Lại nói về chuyện cô ấy đi làm công nhân, công ty cách nhà chừng gần 20km, mới đầu cô ấy còn đi đi về về. Nhưng một thời gian sau, cô ấy đòi ở trọ, cuối tuần mới về thăm các con. Dần dần, vợ tôi ở miết trên đó, đôi tháng mới đảo qua nhà một chút. Cô ấy thay đổi đến chóng mặt. Lúc thì mái tóc được nhuộm vàng, lúc thì mặc những bộ váy ngắn cũn cỡn, lúc thì khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng.

Tôi nghe bạn bè xì xèo không ít chuyện về vợ. Có người nói, cô ấy cặp bồ với một người quản lý ở trên đó. Lại có người khẳng định, có lần bắt gặp vợ tôi vào nhà nghỉ với một gã công nhân cùng xưởng. Tôi bán tín, bán nghi hỏi vợ thì cô ấy to tiếng, quát tháo tôi nghĩ linh tinh. Vì ở nhà ngoại, sợ bố mẹ vợ nghĩ ngợi, tôi chẳng dám truy vấn đến cùng, chỉ thấp thỏm lo lắng không yên.

Tình cảm giữa vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Cô ấy gần như chẳng quan tâm, đoái hoài gì đến các con. Đứa con riêng của cô ấy còn gắn bó với tôi hơn mẹ nó. Tôi bảo cô ấy nghỉ việc để tôi đi làm nhưng cô không chịu. Tôi thật sự rất chán nản.

Đỉnh điểm mâu thuẫn của vợ chồng tôi là vào tối mồng 2 Tết vừa qua. Tối đó, tôi nói với vợ là chuẩn bị đồ để về nhà nội chúc Tết nhưng cô ấy ngúng nguẩy không làm. Vợ chồng tôi to tiếng qua lại, cô ấy còn sẵng giọng xúc phạm tôi là người vô dụng, “ăn bám”. Thậm chí, cô ấy còn không tiếc những câu tục tĩu khi nói về gia đình tôi. Lúc đó, vì không làm chủ được mình, tôi đã tát vợ hai cái. Sau đó, cô ấy vùng vằng chạy ra khỏi nhà và nói với lại rằng: “Tôi sẽ đi, xem bố con anh có sống được không”.

Cả đêm hôm đó đến ngày hôm sau, vợ vẫn không nhà. Gọi điện thì cô ấy tắt máy. Bố mẹ vợ thấy vậy cũng không tiếc lời chửi bới tôi. Quá chán nản, tôi đã ôm hai đứa nhỏ về nhà nội.

Đến hôm nay, vợ tôi vẫn biệt tăm. Một người bạn của cô ấy nói, cô ấy đã theo một người đàn ông khác vào Nam và không có ý định về nhà nữa. Tôi cũng xác định sẽ ra tòa ly dị, cho dù cô ấy có về hay không. Vấn đề ở chỗ, khi tôi về nhà, đứa con riêng của vợ cũng nhất quyết đòi đi theo. Tôi cũng thương nó, không nhẫn tâm mà bỏ lại. Ông bà ngoại thì chưa từng yêu thương bé, thậm chí, họ còn có ý định mang nó cho gia đình khác nhận làm con nuôi.

Bố mẹ và anh chị em của tôi thì nhất quyết phản đối chuyện tôi nuôi đứa nhỏ đó. Mọi người đều nói rằng, không việc gì phải nuôi một đứa trẻ không máu mủ ruột rà như vậy. Hơn nữa, vợ và gia đình cô ấy đã đối xử tệ bạc với tôi như thế, có nhất thiết phải sống tốt với con cháu của họ không?

Hiện tôi thật sự mệt mỏi. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi cũng yêu thương con cô ấy rất nhiều. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem