Sinh mới được 10 ngày, tôi đã phải một mình chăm con vì bố mẹ hai bên đều bận cả. Tưởng chồng sẽ đỡ đần, nhưng ban ngày anh đi làm, tối muộn mới về nhà, ăn uống xong rồi cũng ngủ luôn.
Gia đình chồng tôi có điều kiện nên tổ chức hoành tráng lắm. Hôm rước dâu, mấy chục xe ô tô đỗ chật đường. Bố mẹ thấy tôi được gả vào một gia đình như vậy cũng mát mặt.
Tôi đã mất 10 năm để hiểu ra một chân lý: người tình là một đóa hồng, nhìn thì tinh tế và đẹp đẽ, nhưng lại gần rất dễ mê muội, hái xuống sẽ làm chúng ta bị đau.
Đầu tôi cứ vẩn vơ nghĩ tới bát cháo chồng ăn dở lúc chiều, cùng thái độ lúng túng của anh. Linh cảm chồng đang giấu mình điều gì đó, vậy là cho con ăn uống xong, tôi bắt xe vào viện.
Được chính quyền, cơ quan thi hành án vận động, cưỡng chế thậm chí phạt tiền nhưng Đàm Truyền Khải không giao con cho vợ theo án ly hôn của tòa với lý do “cần tiêm chủng cho cháu”.