Em có một cô bạn hàng xóm, chơi với nhau suốt năm tháng tuổi thơ. Lên cấp III, có một vài bạn trai mon men đến tán tỉnh bạn ấy, em mới cảm nhận được hết tình cảm mình dành cho bạn ấy. Nhưng vì sợ không có được bạn ấy mà còn mất đi tình bạn, em cứ lặng lẽ ở bên, chứng kiến và chia sẻ biết bao khoảnh khắc yêu đương của bạn ấy.
Đến khi học đại học, dù hai đứa học xa nhau một đứa ở Hà Nội, một đứa ở Huế, chúng em vẫn liên lạc, chia sẻ với nhau nhiều điều. Sau 3 năm học Cao đẳng Du lịch, em ở lại Hà Nội làm cho một công ty du lịch tư nhân ở phố cổ và tiếp tục làm nơi dốc bầu tâm sự của bạn ấy.
Chuyện đau lòng xảy ra với bạn ấy khi chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp thì bạn ấy phát hiện mình có bầu còn người yêu thì biến mất. Vừa sợ bố mẹ biết, vừa lo hoàn thành luận văn tốt nghiệp, vừa đau khổ vì người yêu bội bạc, cô ấy gầy xọm đi.
Em đã suy nghĩ, cân nhắc nhiều đêm, quyết định tỏ tình và đứng ra giải quyết mọi việc. Phải 1 tuần sau, cô ấy mới đồng ý nhận lời.
Mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng vì bố mẹ hai bên đều ủng hộ. Bố mẹ em còn bán mảnh vườn nhỏ cho bọn em tiền mua chung cư mini. Cô ấy bảo vệ luận văn suôn sẻ. Chúng em quyết định đi đăng ký kết hôn, chờ cô ấy sinh xong mạnh khoẻ trở lại mới tổ chức đám cưới.
Đang mang thai ở tháng thứ 7 nên cô ấy chỉ nhận dạy kèm tại nhà, đủ để trang trải tiền chợ búa, điện, nước. Lương của em tiết kiệm để lo lúc con chào đời. Em rất hài lòng với cuộc sống giản dị đó.
Nhưng đùng một cái, người yêu cũ của cô ấy quay lại, khóc lóc cầu xin cô ấy tha thứ. Cậu ta còn về gặp bố mẹ vợ em tạ tội và xin được đón vợ em về. Tất nhiên không ai đồng ý.
Vợ em cứ khóc suốt, cô ấy đề nghị ly hôn để giải phóng em khỏi mớ bòng bong của cô ấy.
Cô ấy bảo không phải vì còn yêu người cũ, muốn quay về với người cũ mà chỉ thấy có lỗi khi mang đến cho em nhiều rắc rối, khiến em đối mặt với sai lầm của cô ấy.
Em xúc động vì nhận ra cô ấy nghĩ cho cảm giác của em nên càng yêu thương, trân trọng cô ấy, không muốn cô ấy cứ mãi giày vò bản thân. Em chưa bao giờ giận, chưa bao giờ đổ lỗi cho cô ấy.
Nhưng em thuyết phục mãi cô ấy vẫn không thay đổi. Mong chị dành thời gian giúp em cách trấn tĩnh cô ấy, để cô ấy còn dưỡng thai, chuẩn bị sinh nở được mẹ tròn con vuông.
Em xin được giấu tên.
Chào em trai!
Việc người yêu cũ của cô ấy quay lại và sự do dự của vợ đang khiến em rất lo lắng, không phải cho mình mà cho cô ấy. Còn vợ em thực sự cũng là người biết nghĩ. Cô ấy không còn vấn vương người cũ mà là lo cho em, không muốn em bị chuyện cũ của cô ấy làm phiền. Câu chuyện của em rất cảm động và cho thấy một tình yêu chân thành.
Vợ em đang thấy rất áy náy vì những sai lầm trong quá khứ của mình. Sự xuất hiện của người yêu cũ lại càng khiến những suy nghĩ đó trong cô ấy tăng lên. Cô ấy sợ làm tổn thương em. Em là một người đàn ông tốt bụng, bao dung và sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu.
Nhưng em biết không, đôi khi việc em luôn nhường nhịn và chấp nhận mọi thứ thuộc về cô ấy có thể khiến cô ấy cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của em, dẫn đến việc cô ấy cương quyết đòi chia tay.
Từ những yếu tố này cho thấy, dù người yêu cũ xin lỗi và muốn quay lại có thể là thật lòng nhưng cũng không còn quan trọng đối với cô ấy. Giờ em cần tập trung trấn tĩnh cô ấy, để cô ấy thoải mái, tiếp tục đón nhận tình yêu của em.
Em hãy nói với cô ấy rằng em yêu cô ấy rất nhiều và luôn ở bên cạnh cô ấy. Hãy nói lên cảm xúc của mình khi cô ấy nghĩ đến em, trân trọng tình cảm của em. Đồng thời, em có thể chia sẻ sự lo lắng của mình về tương lai của cả hai nếu như cứ để chuyện cũ ám ảnh.
Khi em khẳng định tình yêu của hai người là tương lai chứ không bị ảnh hưởng bởi quá khứ, cô ấy có thể sẽ cảm thấy an toàn và bình tâm lại.
Tình huống của em khá phức tạp nhưng các em có sức mạnh của tình yêu chân thành dành cho nhau. Các em yêu thương, trân trọng và tin tưởng nhau, chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để cùng nhau vượt qua thử thách này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.