Chủ đề nóng

Mạc Văn Khoa "Lật mặt: 48h": Ưu điểm của tôi là không cao, đen và... xấu lạ

Thứ hai, ngày 19/04/2021 13:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Mạc Văn Khoa thủ vai Lâm trong phim điện ảnh "Lật mặt: 48h" của Lý Hải. Anh nói bản thân có ưu điểm là... xấu lạ nên dễ vào các vai diễn độc, ít người cạnh tranh.
Bình luận 0

Chưa từng nghĩ là ngôi sao phòng vé!

Lần đầu đóng phim hành động, cảm xúc của Mạc Văn Khoa thế nào?

- Quay cực quá! Một bộ phim này chắc bằng 2 bộ phim khác tôi tham gia. Khi đảm nhận tuyến hài, nói thì thoải mái vậy thôi, chứ tôi cũng áp lực lắm.

Vì là hành động nên "Lật mặt: 48h" gay cấn từ đầu đến cuối và những phân đoạn hài của tôi là để thay đổi không khí, nhịp phim.

Với "Lật mặt: 48h", anh có áp lực gì so với Phần 4?

- Khi thất bại, có sự áp lực của thất bại và khi thành công cũng vậy. Phần 4 hợp với tôi hơn, đơn giản vì phim ma kinh dị. Bản thân tôi vào bối cảnh ma quái cũng đã hợp rồi và dễ mang lại tiếng cười cho khán giả.

Còn phần này, tiết tấu nhanh, bây giờ tôi cũng chưa tự tin những miếng hài, tình huống đó được khán giả đón nhận hay không nữa.

Mạc Văn Khoa "Lật mặt: 48h": Ưu điểm của tôi là không cao, đen và... xấu lạ - Ảnh 1.

Mạc Văn Khoa "Lật mặt: 48h": Ưu điểm của tôi là không cao, đen và... xấu lạ - Ảnh 2.

Mạc Văn Khoa trong "Lật mặt: 48h". Ảnh: NSCC

Nhân vật Lâm trong phim có điều gì khiến anh tâm đắc?

- Đây cũng là một bộ phim miền Tây, mà tôi lại là người Bắc nữa, điều mà trước giờ chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Không chỉ được diễn không mà tôi còn học được nhiều thứ, thậm chí còn mở được một quán bún đậu ở TP.Cần Thơ sau bộ phim này.

Anh nghĩ như thế nào về khái niệm "ngôi sao phòng vé"?

- Bây giờ "ngôi sao phòng vé" cũng giống như một clip triệu view trên YouTube mà thôi. Clip đó hay, khán giả ấn tượng thì sẽ thành triệu view. Nhưng chắc gì hôm sau, bạn sẽ quay được một clip như vậy?

Nên "ngôi sao phòng vé" cũng chỉ là một danh xưng, cũng không diễn viên nào tự nhận mình là "ngôi sao phòng vé" bởi vì điều đó quá là áp lực.

Nhưng ai có một bộ phim ra rạp cũng đều có mong muốn khán giả đến rạp và ủng hộ thật nhiều. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện "ngôi sao phòng vé" đâu. Bởi vì được xuất hiện trên một bộ phim điện ảnh là hạnh phúc rồi.

Mạc Văn Khoa "Lật mặt: 48h": Ưu điểm của tôi là không cao, đen và... xấu lạ - Ảnh 3.

Nam diễn viên tự nhận mình xấu lạ. Ảnh: NSCC

Ưu điểm là xấu lạ!

Đối với Mạc Văn Khoa, sự nổi tiếng quan trọng như thế nào?

- Đã đam mê diễn xuất và theo đuổi nghiệp diễn viên, sự nổi tiếng vô cùng quan trọng. Với tôi cũng vậy. Sự nổi tiếng này không có điểm dừng.

Như khi đi học, sau khi học hết THPT, mọi người đều quyết định con đường mình sẽ đi. Tôi quyết định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Các bạn khác, họ thi còn có điểm, rớt cũng thiếu 1-2 điểm, còn tôi rớt từ vòng gửi xe. Cảm giác như tôi không đi thi vậy đó, hụt hẫng lắm.

Tôi là con trai duy nhất trong gia đình nữa. Lúc đó, nếu tôi không nổi tiếng thì không thể nào lo cho bố mẹ được. Năm sau đó, tôi thi lại và đỗ. Sau 3 năm học xong, cầm tấm bằng ra, tôi như đứng giữa một bãi đất trống, không biết đi đâu về đâu.

Khi đó, sự lo lắng, mất phương hướng còn sụp đổ hơn so với lần đầu tôi thi. Bởi vì bố mẹ đã nuôi tôi 3 năm ăn học rồi và tới khi đó vẫn chưa gửi được một đồng tiền nào cho bố mẹ.

Và rồi, đồng tiền lần đầu tiên tôi gửi về cho bố mẹ là tiền thưởng khi tham gia chương trình "Thách thức danh hài". Trời ơi! Cảm giác ra ngân hàng gửi tiền cho bố mẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời ấy, sướng lắm.

Bởi vậy, mình theo nghề nào cũng muốn bản thân phát triển cả. 

Mạc Văn Khoa "Lật mặt: 48h": Ưu điểm của tôi là không cao, đen và... xấu lạ - Ảnh 4.

Nam diễn viên có nét duyên hài trời cho. Ảnh: NSCC

Thường các diễn viên điện ảnh nam phải cao to, đẹp trai, vậy ưu điểm của bạn là gì?

- Ưu điểm của tôi là xấu lạ! Tôi không cao to, xấu, ốm, đen, không đẹp, đó là ưu điểm. Bản thân giờ đẹp khó cạnh tranh lắm bởi nhiều người đẹp quá rồi.

Bạn cứ thử liệt kê những diễn viên điện ảnh xấu có ai đâu, nên tôi không phải cạnh tranh nhiều. Đó cũng là cái hay, lợi thế của tôi. Bởi khi cần diễn viên lạ lạ, xấu xấu, đạo diễn nghĩ tới tôi liền.

Thường trên màn ảnh, anh hay thể hiện những nhân vật hiền lành, hài hước… Nó chiếm bao nhiêu phần trăm giống với một Mạc Văn Khoa ngoài đời?

- Nó cũng 50-50. Chỉ là trên sân khấu sẽ có những con người khác, vai diễn khác, hoàn cảnh khác, còn ở bên ngoài tôi ít nói lắm và nhát.

Giống như đến không gian lạ, tôi hay kiếm chỗ, góc núp núp. Không phải tôi khó gần mà tôi bị từ bé vậy rồi. Ở nhà có khách tới chơi nhà, bố mẹ cạy răng mãi, tôi mới chào được một câu.

Tôi nhát và ngại đi ra những chỗ đông người nhưng không hiểu tại sao con đường diễn viên hài lại tới với tôi và ngấm vào máu như vậy.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Đông Du (Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem