Thực tế thì LĐBĐ Argentina và cả người hâm mộ nước này hoàn toàn chấp nhận sự chưa hoàn hảo của Maradona cũng như đã từng chấp nhận một Maradona nghiện ngập, dùng doping.
Thế nhưng, Maradona có vẻ như đã hơi quá đà và tỏ ra rất thiếu chuyên nghiệp - một điều cơ bản cần có - khi đi chơi mà bỏ luôn cuộc gặp với Chủ tịch LĐBĐ Argentina. Và khi thương thảo hợp đồng, HLV này lại muốn một êkíp theo ý mình.
Maradona muốn cầu thủ của mình được chơi bóng, được thăng hoa chứ không lao vào lối mòn thực dụng hay "làm việc" với trái bóng. Điều ấy không sai, nhưng cương vị một HLV phải biết lúc nào chơi bóng, lúc nào là công việc thực sự. Huấn luyện bóng đá là một khoa học, không phải chỗ tụ tập và định làm mọi thứ theo ý muốn.
Già néo đứt dây. Cái tin Maradona chính thức giã từ đội tuyển Argentina khiến nhiều người hụt hẫng. Trong bóng đá hiện đại, cái đẹp là cần thiết nhưng chưa đủ đảm bảo để thành công. Ở World Cup vừa rồi, Argentina không phải đã chơi quá đẹp. Maradona từng lấy sự cống hiến ra để biện minh cho thất bại nặng nề trước tuyển Đức song mới chỉ nhận được sự thông cảm chứ không phải là thừa nhận.
Báo chí Argentina đã thử dựng một gương mặt của "Đấng cứu thế" cho đội tuyển Argentina bằng cách ghép các gương mặt những HLV tốt nhất nước này. Kết quả, gương mặt ấy có cái trán của HLV Bianchi, có đôi mắt của HLV Bielsa, có cái mũi của HLV Bilardo có cái cằm của HLV Perkerman, riêng cái mồm thuộc về... Maradona.
Phải chăng là một ngụ ý: "Cậu bé vàng" chỉ có cái mồm? Maradona thất bại vì đã không biết được cái giới hạn của mình.
Vi Thành
Vui lòng nhập nội dung bình luận.