Mẹ chồng nàng dâu
-
Năm đầu tiên làm dâu tôi đã phải cắm mặt vào góc bếp, hết nấu nướng, dọn dẹp lại gói bánh tới tận khuya. Nhớ lại cảnh tượng năm ngoái, tôi thấy oải vô cùng khi 1 cái Tết nữa lại cận kề.
-
Các cụ xưa bảo “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” quả thật chẳng sai chút nào. Đặc biệt là với đứa con gái “vụng thối vụng nát” như tôi.
-
Mấy ngày nay mẹ chồng tôi mặt nặng mày nhẹ với con cháu chỉ vì chúng tôi “trót lỡ” đặt tên con là Duy.
-
"Chẳng nhẽ, nghèo khó đến nỗi con đi lấy chồng mà không trao nổi tí kỉ niệm nào à?"
-
May mắn khi cuối cùng tôi cũng vượt qua được cơn khủng hoảng đó. Vợ chồng tôi cũng đã làm lành với nhau. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng không còn vẹn nguyên như trước.
-
Để được về chung một mái nhà với anh, tôi không nhớ đã phải trải qua bao nhiêu vòng “phỏng vấn”, thăm dò ý kiến và họp gia đình. Vì yêu anh nên tôi quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để về làm dâu trong một gia đình luôn coi con trai như vật báu.
-
Mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Đằng sau việc mẹ chồng tôi nhất quyết mang cháu về quê là một câu chuyện thật buồn và đang khiến tôi vô cùng khó xử.
-
Tôi không ngờ, có lúc gia đình mình lại bất hòa chỉ vì một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.
-
Một tháng sống cùng con dâu, tôi mệt mỏi rã rời về cả tinh thần lẫn thể xác.