Tôi với chồng kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Sau khi cưới, tôi với chồng sống chung với bố mẹ chồng trong một ngôi nhà khá rộng. Trong những ngày đầu tiên sống cùng nhau, tôi đã thống nhất với chồng rằng cả 2 sẽ chia sẻ công việc nhà. Tôi nấu cơm thì anh ấy sẽ rửa bát, giặt, phơi quần áo và ngược lại. Chồng tôi có tư tưởng hiện đại nên cũng vui vẻ đồng ý.
Hình minh họa
Ngay từ ngày về làm dâu, mẹ chồng đã giao mọi chuyện dọn dẹp, bếp núc cho tôi. Thấy chồng tôi thường đi làm về sớm, tôi nhờ chồng tạt qua siêu thị mua thức ăn. Nhìn chồng tôi tay xách nách mang từ siêu thị trở về mẹ chồng tôi chép miệng, tỏ ý không hài lòng. Sau bữa cơm, thấy chồng tôi lúi húi ở bếp dọn dẹp, rửa bát đỡ vợ, mẹ chồng tôi chủ động gọi chồng ra phòng khách pha trà, nói chuyện, để mặc tôi dọn dẹp một mình.
Sau đó, khi tôi đang rửa bát, mẹ chồng tôi còn xuống bếp nói nhỏ với tôi rằng: “Thằng Huỳnh (chồng tôi) nó đã đi làm cả ngày vất vả, mệt nhọc rồi. Tối con lại bắt nó đi chợ, dọn dẹp, rửa bát thì khác gì tra tấn nó! Con là đàn bà nên chăm lo việc nội trợ, đừng để đàn ông làm, người ta cười cho đấy!”
Sợ mất lòng mẹ chồng, tôi đành cười trừ, ngậm bồ hòn làm ngọt chứ không bật lại. Sau mấy ngày sống chung với bố mẹ chồng, tôi nhận ra rằng chồng tôi đã được mẹ quá bao bọc, nuông chiều. Từ nhỏ đến giờ, mẹ chồng tôi không bắt anh làm bất cứ việc gì cả. Dường như bà cảm thấy hạnh phúc khi được tự tay chăm bẵm cho đứa con từ trong trứng nước đến khi trưởng thành như vậy.
Mặc cho sự phản đối của mẹ chồng, chồng tôi vẫn xắn tay giúp đỡ tôi nấu nướng, dọn dẹp, làm việc nhà. Việc này khiến mẹ chồng tôi không vừa mắt, bà thường bóng gió nói với tôi nhưng tôi vẫn cố gắng cười trừ, nhịn nhục cho qua.
Hôm đó, tôi bị sốt, người mệt mỏi nên đã nhờ chồng đi chợ, nấu cơm hộ. Sau bữa cơm, chồng tôi thấy tôi mệt nên nói tôi lên phòng nghỉ sớm, để anh dọn dẹp, đổ rác giúp. Ai ngờ, khi chồng tôi chuẩn bị dọn dẹp, mẹ chồng tôi gọi tôi lại và nói: “Nhung à, thằng Huỳnh (chồng tôi) từ bé đến giờ chưa bao giờ phải làm việc nhà. Mẹ không để nó phải động chân, động tay vào bất cứ việc gì vì nó là đàn ông, phải đi ra ngoài làm việc lớn chứ không chỉ lúi húi trong bếp làm ba cái chuyện của đàn bà. Mẹ nghĩ con là vợ nó, là con dâu trong nhà, con nên làm việc nhà nhiều hơn. Đừng cái gì cũng nhờ chồng, ỷ lại vào chồng".
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi giận quá, bật lại: “Mẹ ạ, ngày xưa khi con còn ở nhà con, con cũng chưa bao giờ phải làm việc nhà đâu. Trong cuộc sống hiện đại, vợ chồng đều bình đẳng. Con cũng ra ngoài kiếm tiền như chồng con, vất vả mệt mỏi không kém gì anh ấy. Anh ấy cũng phải có trách nhiệm chia sẻ việc nhà với con. Quan niệm phụ nữ chỉ ở nhà làm nội trợ đã lỗi thời rồi mẹ ạ".
Nghe tôi nói, mẹ chồng tôi cứng họng, không nói một lời nào. Tối đó, tôi thấy chồng tôi vào phòng của mẹ nói chuyện một lúc lâu. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, thấy mẹ chồng đã mua sẵn đồ ăn sáng. Lúc tôi định dắt xe ra ngoài đi làm thì mẹ chồng tôi nói: “Huỳnh, con ra dắt xe cho vợ. Bậc cửa nhà mình cao, vợ con mệt, dắt xe sẽ khó khăn đấy".
Tối nào con dâu cũng mất tích 3 tiếng, nghĩ con dâu lén đi ngoại tình mẹ chồng liền bám theo để rồi bật khóc thấy cảnh...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.