Tôi không nghĩ anh đã hơn 40 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ mà vẫn chẳng chịu trưởng thành. Dù chúng tôi mới qua giai đoạn tìm hiểu và chuyển sang giai đoạn yêu có gần 2 tháng thôi mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này anh nói chia tay tôi không dưới 4 lần.
Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu nổi con người anh. Thử đặt 2 đứa lên bàn cân tôi thấy rõ ràng về ngoại hình tôi nhỉnh hơn anh khá nhiều, lại còn là gái chưa chồng, không quá trẻ cũng không quá già, chúng tôi chênh nhau đúng một giáp.
Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu nổi con người anh (Ảnh minh họa)
Về điều kiện kinh tế 2 bên cũng khá môn đăng hậu đối, tôi thì cũng công việc ổn định, tính tình rất chung thủy, trong khi anh chia tay vợ vì lí do cô ấy ngoại tình. Chính vì thế tôi nghĩ anh lại càng cần phải trân trọng tôi hơn.
Và đối với cái giai đoạn đầu yêu đương này, tôi mới là người có quyền giận quyền dỗi chứ cớ sao anh là con trai, lại hơn tôi rất nhiều tuổi lại nay giận thế này, mai giận thế khác đến nỗi mà người bên gia đình tôi cứ bảo trông hai đứa yêu nhau mà tôi như là con trai còn anh cứ như là con gái không bằng.
Tính tôi thì cũng đâu phải dễ đổ cho cam, trước khi đến với anh thì tôi cũng có vài người theo đuổi, nhưng vì lý do này kia mà không thành, chủ yếu là từ phía tôi cảm thấy họ không phù hợp nên chủ động bảo dừng. Sau đó một chị đồng nghiệp mới giới thiệu tôi với anh do anh lúc đó cũng tâm sự là ly hôn 6 năm rồi, cũng muốn tìm một người để yêu chân thành, nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân luôn. Đang chưa có người yêu và sang đầu năm sau là hợp tuổi kết hôn nên tôi đồng ý gặp anh.
Thời gian đầu tìm hiểu tôi thấy anh cũng khá chín chắn, anh kể hết với tôi về cuộc đời anh, đã trải qua những thăng trầm gì, cuộc hôn nhân của anh đã diễn ra như thế nào, hai người chia tay ra sao và hiện giờ anh đang nuôi một cậu con trai. Vì biết được hoàn cảnh của anh từ trước thông qua chị đồng nghiệp tôi cũng đã có chút cảm thông, với tôi thì quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại, tính cách và quan điểm sống.
Lần đầu gặp tôi anh cũng cảm thấy rất ưng ý, kết thúc buổi hẹn đầu tiên anh đã đưa ra lời hẹn tiếp theo là chúng tôi sẽ gặp nhau vào cuối tuần để đi ăn tối. Thấy anh cũng chân thật, lại khá giản dị, dễ gần nên tôi cũng quyết định cho hai đứa một cơ hội. Ngoài việc đã có một đời vợ và cậu con trai ra thì mọi thứ có vẻ như khá ổn.
Cứ thế, sau một tháng rưỡi gặp nhau thường xuyên, chứng kiến anh quan tâm tôi từng ly từng tí, luôn miệng khẳng định với anh tôi luôn là số 1, cần đi đâu, muốn ăn gì chỉ cần bảo anh một câu thì xa mấy anh cũng mua mang tới cho tôi, hoặc sẽ tạm gác công việc để đưa tôi đến nơi tôi cần. Chính vì thế, khi anh ngỏ lời, tôi đồng ý luôn vì nghĩ trên đời này sẽ chẳng có ai chiều tôi như anh.
Ấy vậy mà sau khi trở thành người yêu chính thức của ảnh, tôi đã bị anh 5 lần 7 lượt đưa ra lời đề nghị chia tay vì những lý do theo tôi nghĩ là chả đáng và tôi có thể chia sẻ 2 trong số rất nhiều lý do lãng xẹt như sau:
Lần đầu tiên là khi anh chở tôi đến nhà em gái, có ăn trưa ở đó, sau đó anh xin phép về công ty làm việc tiếp do thứ 7 tôi nghỉ, anh vẫn đi làm. Anh hẹn chiều 5 giờ sẽ quay lại đón và đưa tôi về, tôi bảo anh bận việc thì tôi có thể chủ động tự về cũng được để khỏi phiền anh vất vả vì nhà tôi khá xa lại tiện xe bus về tận nhà nhưng anh cứ nằng nặc đòi đưa tôi về. Thế là tôi đợi đến 5 giờ, rồi 6 giờ vẫn không thấy anh đâu, nhắn tin hỏi cũng không thấy trả lời, thế là tôi tự leo lên xe bus đi về, đúng giờ tan tầm vừa chen chúc trên xe bus đứng từ đầu đến cuối suốt một chặng đường dài. Trong lòng nghĩ buồn và giận anh lắm.
Đến tận tối mới nhận được cuộc gọi của anh hỏi han xem về chưa, nếu chưa qua đón về. Anh chỉ nói anh bận quá nên quên. Tôi thì chỉ đáp lại là anh quên dễ dàng thế à. Thế là anh hỏi luôn là có phải tôi đang nghi ngờ tình cảm của anh không, nếu thế thì chia tay đi rồi im lặng luôn mấy hôm. Không hiểu sao tôi lại là đứa xuống nước, bảo sẽ tha thứ cho việc anh quên và chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ.
Lần thứ hai là do tôi quên mất sinh nhật của anh. Hôm đó tôi cũng quá nhiều việc công ty chất đống, anh có nói ngày sinh nhật cho tôi đúng 1 lần từ lúc mới quen nhau nên lâu dần tôi không nhớ. Tôi quen anh đầu tháng 11 thì giữa tháng 2 là sinh nhật anh.
Hơn 10h tôi mới ở công ty về, bụng đói meo nhưng mệt quá nên không thiết tha gì ăn uống, tắm rửa xong leo lên giường nằm nghỉ thì 11h30 nhận được tin nhắn của anh là: Cả ngày hôm nay anh chờ lời chúc của em mà cuối cùng cũng không có. Đọc tin nhắn tôi mới giật mình vội vội vàng vàng nhắn tin chúc lại ngay kèm theo câu xin lỗi thành khẩn. Cũng bảo tôi nhiều việc quá, giờ còn chưa ăn cơm tối đây.
Thế nhưng anh không quan tâm đến việc bụng tôi đang đói, tôi phải đi làm về muộn, tôi đang rất mệt. Điều anh quan tâm duy nhất chỉ là tôi không nhớ gì đến sinh nhật anh và anh đòi chia tay tôi chỉ vì tôi quên sinh nhật anh, dù tôi có xin lỗi nhiều đến đâu. Và lần này sau mấy ngày im lặng, tôi lại là người chủ động làm hòa.
Rồi lần thứ 3, thứ 4 hay thứ 5 thì nó cũng lãng xẹt như 2 lần trên thôi.
Giờ đây, sau 2 tháng kể từ khi nhận lời yêu chính thức, tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cảm thấy tình yêu giữa chúng tôi chả bền chặt gì nên đã chủ động nói lời chia tay với anh. Bởi tôi nghĩ nếu yêu tôi thật lòng, anh đã chả dễ dàng nói lời chia tay đều như vắt chanh như vậy.
Yêu đã thế, lấy về chắc tôi lại cứ phải lẽo đẽo chạy theo xin lỗi anh mỗi ngày chắc tôi chết. Thế nên là, thà tôi sống độc thân suốt đời còn hơn rước người như anh về làm chồng.
Không chỉ xinh đẹp, Ái Thy còn ghi điểm bởi cách nói chuyện khéo léo, cử chỉ duyên dáng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.