Chị Bành Ngân Phượng, 54 tuổi, người Thiệu Dương (Hồ Nam, Trung Quốc) lấy anh Phạm Hải Thường, người thôn Thạch Hương, huyện Long Hồi đã 30 năm. Từ ngày đầu theo anh Phạm Hải Thường về làm dâu, chị đã nhận trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng, ông bà chồng và còn thêm cả ông chú không con bên nhà chồng. Năm vị phụ huynh đều đã lớn tuổi, mỗi người mỗi tính nết, chung sống với họ quả thật cũng không dễ dàng.
Vùng thôn quê nghèo, chỉ trông vào mấy sào ruộng thì chẳng đủ ăn, anh Phạm Hải Thường từ thời trẻ đã ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Chị Bành Ngân Phượng bao năm một mình bao năm gánh vác hết công việc nhà chồng, không chỉ chăm lo việc nhà, còn đảm đương hết công việc đồng áng.
Năm 2000, bố chồng chị Bành Ngân Phượng phát bệnh động kinh, cuộc sống của chị càng bị bó buộc ở nhà không dám đi đâu xa. Chú hai của chồng thì có bệnh tâm thần, thường trốn nhà đi lang thang, chị Phượng cũng không nhớ được bao lần chị đã phải cất công đi tìm. Bà chồng lại mắc bệnh ung thư gan càng làm tăng gánh nặng cho kinh tế gia đình, việc chăm sóc ngày đêm cũng rơi vào tay chị Phượng.
Vốn tưởng cuộc sống của chị rồi cũng có ngày “khổ tận cam lai”, nhưng ngày sung sướng chưa thấy đâu thì gánh nặng khác lại đè nặng thêm trên đôi vai chị. Năm 2005, em trai chồng làm công nhân công trường bị ngã từ trên cao xuống, may mắn giữ được mạng sống nhưng từ đó về sau bán thân bất toại. Em dâu cũng vì thế đòi ly hôn, rồi tái giá với người khác thôn bên cạnh. Chú em chồng này không vợ không con, chị Phượng không cách nào bỏ mặc. Thế là chị lại đón về nhà, ngày ngày lo cho em chồng từ việc ăn uống, thuốc thang đến vệ sinh, tắm rửa, thấm thoát mà đã 10 năm.
Tòa nhà gạch hai tầng cũ kỹ là nơi đại gia đình chị Phượng trú ngụ, nhưng vì phải chăm sóc nhiều người già, dân làng thường trêu đùa đó là “viện dưỡng lão của Bành Ngân Phượng”. Năm 2010, ông chồng qua đời, từ đó đến nay chị chỉ còn phải chăm sóc 5 vị “bô lão”. Cuộc sống vất vả chưa một ngày thảnh thơi, nhưng chị Phượng không bao giờ cảm thấy hối hận. Chị chia sẻ: “Được mang gánh nặng gia đình chính là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi. Người nhà bị bệnh tật hành hạ mới khổ, chứ tôi còn khỏe mạnh chăm sóc được cho họ là tốt rồi, nào có khổ gì.”
Sự tận tụy, chu đáo và tấm lòng của chị Bành Ngân Phượng được cả nhà chồng và dân làng ghi nhận. Chị chính là tấm gương sáng về lương tâm, lòng vị tha và nhân hậu.
Một số hình ảnh về cuộc sống thường ngày trong gia đình chị Phượng:
Vui lòng nhập nội dung bình luận.