Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được, ở cái tuổi này rồi, tôi vẫn phải rơi nước mắt vì chồng ngoại tình.
Kể ra thì xấu hổ lắm. Tôi năm nay đã bước sang tuổi 50, còn chồng cũng 55 tuổi rồi. Sau 30 năm chung sống, chúng tôi đã sinh được 2 đứa con. Con gái hiện lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Còn con trai tôi đã kết hôn, bây giờ hiện tại vẫn sống cùng bố mẹ.
Trước đây, tôi luôn tự hào khi có được một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi dù đã ngoài 50 nhưng sáng nào cũng chở vợ đi ăn sáng. Khi nào hứng lên, ông ấy lại lao vào bếp nấu ăn đãi cả nhà. Lấy nhau nhiều năm rồi, vậy mà vợ chồng tôi vẫn giữ được tình cảm như ngày đầu. Hồi con dâu mới về sống, thấy chúng tôi yêu thương nhau như vợ chồng son, con bé xuýt xoa:
“Đấy, con chỉ mong chồng con bằng một góc của bố thôi cũng được. Chứ bây giờ anh ấy đào hoa lắm, chẳng biết sau lưng vợ có cô khác ở ngoài không”.
Đúng là tôi đã từng rất tự hào về chồng và cuộc hôn nhân 30 năm của mình. Bản thân chồng tôi cũng chưa từng làm gì để vợ phải buồn lòng. Ông ấy còn nói:
"Người cha là tấm gương phản chiếu cho con. Tôi mà không nghiêm chỉnh thì làm sao nuôi dạy được 2 đứa con nên người?".
Chính vì vậy, khi nghe con dâu tâm sự rằng dạo này con trai có nhiều dấu hiệu lạ, chồng tôi giận lắm. Ông ấy đòi đuổi con ra khỏi nhà.
Một mặt, tôi động viên và khuyên con dâu không nên đa nghi. Mặt khác, tôi tự mình điều tra để tìm bằng được chứng cứ con trai ngoại tình. Nếu chuyện này là sự thật, tôi sẽ ra mặt thay con dâu giải quyết.
Hơn 1 tuần nay, tôi cứ theo dõi con trai nên không để ý đến chồng. Thế rồi sáng qua, khi tôi đang đi chợ thì xe máy của con lướt qua. Bình thường nó đi làm toàn dùng ô tô, vậy mà hôm qua lại đi xe máy. Lúc đó, tôi đã cảm thấy rất lạ rồi. Chưa kể, người trên xe còn bịt kín từ trên xuống dưới nên tôi càng có căn cứ để nghi ngờ.
Tôi vội vàng lên xe đi theo xe của con trai. Nhưng đến khách sạn thì mất dấu, lễ tân cũng không cho tôi biết số phòng mà người ấy đặt. Cuối cùng, tôi đành ngồi ngoài chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Chờ mãi cũng tới lúc họ trả phòng. Không giữ được cơn giận, tôi lao đến rồi giật mũ và chiếc khẩu trang ra.
Có điều giây phút ấy, tôi như chết lặng khi nhận ra, đó không phải con trai mà chính là chồng mình. Vì vóc dáng hai người giống nhau, ông ấy lại đi xe của con nên tôi không hề nhận ra.
Mặc dù cả hai người đều cầu xin tôi bỏ qua và nói họ mới chỉ qua lại được 1 tháng nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Bao năm nay, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Tại sao ông ấy lại lựa chọn ngoại tình cơ chứ?
Từ lúc trở về nhà đến giờ, tôi như người mất hồn. Chồng tôi đã đánh mất hình tượng của mình. Vậy mà ông ấy vẫn mặt dày xin tôi tha thứ và đừng nói cho các con biết.
Ông ấy bảo chúng tôi có tuổi rồi, nếu làm ầm ĩ chuyện này thì xấu hổ với dâu rể và các cháu lắm. Nhưng tôi làm sao có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Ở tuổi này rồi, nếu tôi suy nghĩ đến chuyện ly hôn thì liệu có quá đáng không?