#18803
Mình đọc nhiều câu chuyện của các bạn nữ về việc ra mắt nhà người yêu phải rửa bát rồi nhưng không ngờ hôm nay, chuyện ấy lại xảy ra với mình.
Mình nói thật luôn, mình là con gái tỉnh lẻ, gia đình bình thường chứ không phải tiểu thư đài các gì, nên việc rửa vài mâm bát với mình không thành vấn đề. Mình đã từng một mình rửa hết 4 mâm bát (nhà mình ở thành phố nên mời thế là nhiều khách lắm rồi) nhưng lí do là vì nhà làm giỗ, mời họ hàng là chính chứ người nấu nướng, dọn dẹp thì không có mấy. Thương mẹ, thương chị nấu cỗ vất vả nên mình rửa hết. Đấy, mình không hề lười.
Sự việc như sau. Hôm trước, nhà người yêu mình có đám giỗ, anh rủ mình về quê ăn cỗ tiện thể ra mắt họ hàng luôn. Chính mẹ anh cũng gọi điện cho anh bảo là: "Mời bạn con về nhà mình ăn cỗ” thế nên mình mới về.
Rồi cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng đến, anh đưa mình về quê. Lúc bước vào thì mình choáng luôn, người đông như đi hội, tính sơ sơ cũng chục mâm. Ăn xong thì mẹ anh đứng lên chỉ thẳng mặt mình:
- Cháu đứng lên thu xếp bát đũa mang ra sau nhà để cho bác, lát còn rửa.
Mình vui vẻ vâng dạ, mỗi người một chân một tay làm cho xong, mình càng không câu nệ việc mình là khách khứa gì. Lúc bê bát thì có 10 người, đa số là các chị, các cô, mình cũng tính là sẽ ra rửa bát cùng để ghi điểm.
Nhưng không một ai ở lại rửa bát… Bê xong, các cô các chị lên hết nhà trên ngồi ăn hoa quả, mọi người cười bảo nhau: "Nay có bạn gái Hùng ở đây, chị em mình việc gì phải rửa bát”.
Lúc đầu mình tưởng mọi người đùa thôi nhưng mà không phải đùa. Mẹ người yêu còn cầm xuống cho mình cái ghế bảo là: "Cháu ngồi ghế rửa cho đỡ mỏi chân, rửa xong lên ăn hoa quả nhé!" rồi bà đi luôn.
Đống mâm bát ngổn ngang, nồi niêu, đũa bẩn... Chẳng lẽ mình lại đạp vỡ cả cái đống đấy rồi bỏ về nhưng lại nghĩ làm thế hỗn quá. Người yêu thì không có nhà, mình gọi điện thì bảo anh đèo một chú say rượu về nhà rồi tắt máy.
Bỏ về thì lại mất lịch sự, mình với anh ấy cũng yêu nhau 2 năm rồi. Mình mới đi lên nhà trên, đứng giữa nhà nói to: “Các cô, các chị xuống rửa giúp cháu 10 mâm bát với ạ. Cháu vừa nhận được điện thoại của công ty phải về gấp không rửa được. Mọi người thông cảm”.
Mọi người đần ra nhìn mình vài giây. Mẹ người yêu khinh khỉnh nói:
“Thôi cô X xuống rửa hộ cháu nó, gớm công ty gì thứ 7, chủ nhật còn gọi”. Xong bà bĩu môi.
Mấy cụ già thì lè nhè bảo: “Ui giời, cô này chán thế. Mấy cô trước đến xin rửa bát còn không được”, rồi cười toáng lên.
Mình bực lắm nhưng lúc đấy nói gì cũng thành hỗn. Mình lấy túi xách rồi chào mọi người về thôi. Đang đứng đợi xe thì người yêu phi ra, tưởng xin lỗi giải thích các kiểu ai ngờ bảo là:
- Mấy cái bát có đến mức em phải bỏ về thế không? Ban đầu em đến cũng đâu làm gì, ngồi ăn luôn còn gì nữa. Nhà anh ít người nên mới nhờ đến em thôi.
- Ít cái gì mà ít?
- Thôi đến mức em chửi bậy vậy rồi thì anh cũng chả còn gì để nói với em. Mẹ anh bảo, loại con gái thành phố đứa nào cũng như nhau, lấy về để mà thờ.
Xong anh ấy phóng xe đi luôn. Thật ra có tí men trong người nên anh mới nói vậy thôi chứ bình thường cũng không đến nỗi gọi mình là loại này, loại kia. Nhưng mình vẫn quyết định chia tay, nghĩ đến việc mẹ chồng không thích mình, rồi họ hàng có ấn tượng xấu, quan trọng nhất là lấy về kiểu gì mình cũng chịu khổ, nên thôi…
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.