Vợ chồng tôi sống với nhau hơn chục năm. Tính anh hay ghen, ghen vô cớ, kiểm soát mọi mối quan hệ bạn bè của tôi.
Hàng ngày tôi đi làm, anh định vị, tôi về tới nhà là bị kiểm tra điện thoại. Dù không thấy gì khả nghi mà anh vẫn hằn học với tôi những điều vô lý. Đầu tiên, tôi cứ nghĩ vì anh quá yêu, hóa ra không phải, càng ngày tôi càng thấy cuộc sống ngột ngạt.
Một hôm, do sơ ý, chân tôi va vào đâu đấy bị thâm dù không đau (chân tôi hay bị thế). Vậy là anh hằn học, không cần nghe tôi giải thích, nói những lời trách móc, vu oan tôi, đại loại như: "Đi với thằng nào bị nó cắn", "Cô cắm sừng tôi còn diễn"...
Hồi đầu, tôi còn cãi, giải thích nhưng có vẻ như anh không hài lòng với điều đó. Tôi thấy mệt mỏi, oan ức, chuyện cãi vã thường xuyên xảy ra. Tôi đi làm, anh theo dõi, định vị, dù chưa bắt được lỗi gì từ tôi. Khi tôi nghỉ trưa ở công ty, anh liên tục điện thoại, tôi thấy phiền và ngại với đồng nghiệp.
Tôi bận chưa kịp nghe điện thoại, anh mắng mỏ, nói lời khó nghe.
Cãi nhau rồi giận bao nhiêu lần sau đó anh lại làm lành. Tôi khuyên bảo để anh hiểu, mọi người cũng nói rất nhiều. Nếu xét về mọi mặt, anh hơn tôi, đẹp trai, thu nhập ổn, tôi chỉ là nhân viên văn phòng, ngoại hình bình thường. Đúng ra tôi phải là người sợ mất anh mới phải.
Tôi tìm hiểu thì những biểu hiện của anh như kiểu mắc bệnh hoang tưởng ghen tuông. Cuộc sống của tôi cứ như vậy, gần đây cãi nhau với anh nhiều hơn.
Tôi thấy mệt mỏi, muốn buông tất cả. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm gì để cải thiện cuộc hôn nhân này?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.