Nỗi nhớ rừng đeo đẳng
Ông Tân quê ở Hải Dương nhưng từ năm 1959, ông đã đến Quảng Ninh làm công nhân lâm nghiệp. Năm 1968, theo tiếng gọi quê hương, ông nhập ngũ công tác tại Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn. Hòa bình lập lại, năm 1981 ông về phục viên tại địa phương, hoạt động trong Chi hội Cựu chiến binh khu phố 7A. Nhưng nỗi “nhớ rừng” vẫn đeo đẳng, vì vậy ông xin nhận 100ha rừng để trồng và khai thác theo mô hình hợp tác xã do ông làm quản lý.
Ông Vũ Văn Tân bên vườn cây ăn quả của mình. Ảnh: Thanh Đông
Năm 1987, theo cơ chế thị trường, mô hình hợp tác xã giải tán, ông được nhà nước giao cho 3ha rừng ở khu 7a, phường Quang Hanh. Thời gian đầu ông đầu tư trồng cây lấy gỗ (bạch đàn và keo). Nhờ có kiến thức tốt về trồng rừng, cộng với bản tính cần cù, chịu khó, cánh rừng đã mang lại cho gia đình ông nguồn kinh tế hàng trăm triệu đồng. Năm 2014, ông mạnh dạn chuyển đổi từ trồng cây lấy gỗ sang cây ăn quả. Ông còn đầu tư hơn 50 triệu đồng xây dựng con đường bê tông xoáy chân ốc từ dưới chân đồi lên đến đỉnh đồi để tiện việc đi lại chăm sóc cây.
Để tránh xói mòn, sạt lở đất dẫn đến trôi màu, ông chia dòng chảy chính thành nhiều nhánh nhỏ, chỗ nào bị xói mòn, sạt lở lớn ông cho gia cố bằng bê tông, sau đó ông thuê nhân công đào hố để trồng cây. Ông tìm đến những trung tâm giống cây ăn quả có uy tín để chọn mua những giống cây đạt chất lượng tốt về trồng.
Để có nguồn nước tưới cho cây, ông đã lặn lội, mày mò tìm được nguồn nước tự nhiên ở một khe suối cao khoảng 150m, rồi nối đường ống khoảng 2km dẫn nước về khu rừng của mình. Nhờ đủ nước tưới và được trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật, rừng cây của ông sinh trưởng rất tốt. Hiện nay trên khu rừng của ông trồng 500 gốc đào, 30 cây mít, 50 cây bưởi Diễn, 50 cây táo, 150 cây gỗ sưa cùng chuối, đu đủ và nhiều loại cây có giá trị khác phát triển tốt. Ở dưới sườn đồi, ông trồng cây ba kích và các loại rau, củ, quả...
Sống có ích
Ở tuổi 75, nhiều người phải khâm phục ông bởi sức khỏe, tính cần cù, chịu khó, không ngại vất vả; bởi đã hơn một năm nay, hầu như ngày hai buổi từ sáng sớm đến chiều muộn ông đều có mặt tại quả đồi để chăm sóc cây.
|
Dù đã xây được nhà lầu, sắm được xe hơi, song ông vẫn luôn hăng say làm việc không biết mệt mỏi. Khi được hỏi sao công việc vất vả như vậy mà ông không thuê người làm, ông cười hiền: “Những năm trong quân đội đã giúp tôi có thêm nghị lực và ý chí. Lao động mang lại cho tôi sức khỏe dẻo dai và niềm vui tuổi già. Hơn nữa, tôi làm việc nhằm làm gương giáo dục cho con cháu trong gia đình học tập, chứ chú bảo ở tuổi này rồi còn mong ước làm giàu gì nữa. Tôi sẽ làm việc đến khi nào sức khỏe không còn cho phép được nữa mới thôi…”.
Quả thực ở tuổi 75, ông vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, vẫn tự lái được ôtô. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông chia sẻ: “Tôi học được kinh nghiệm trồng rừng từ chính cuộc sống của mình trong nhiều năm nay. Cây cối cũng như những loài khác, nếu được chăm sóc thường xuyên sẽ sinh trưởng và phát triển tốt. Điều quan trọng là mình phải có tâm với việc mình làm…”.
Không chỉ trồng rừng giỏi, ông còn là cựu chiến binh gương mẫu luôn chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương. Hơn nữa ông còn là “cây văn nghệ” tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Chi hội Cựu chiến binh khu phố và địa phương.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.