Các chị em khác cũng chỉ việc này thì thôi việc kia, luôn có chồng hoặc ông bà, người giúp việc đỡ đần. Duy chỉ có chị là chồng đi công trình triền miên, một mình chị vừa phải cáng đáng cả việc nhà, việc công ty lẫn việc chăm con, đối nội đối ngoại...
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bất hạnh nhất đám bạn, bởi chẳng ai lấy chồng đi làm xây dựng suốt năm suốt tháng như chị. Nghe lũ bạn kể thì ở nhà chúng nó, mỗi khi con ốm mẹ đau đều thấy anh xã tất tả lo lắng, chạy ngược chạy xuôi mua hộ thuốc men, cháo cơm đủ đầy.
Đằng này hễ chị ốm là con bé nhà chị cũng ốm theo, nhiều đêm hai mẹ con côi cút, chị chỉ biết tủi phận ôm con mà khóc. Chị thấy mình có chồng mà cũng chẳng khác gì làm mẹ đơn thân.
Mà có khi còn bất hạnh hơn cả bà mẹ đơn thân. Bởi nếu cứ tự do không ràng buộc như những bà mẹ ấy thì thích yêu đương hẹn hò kiểu gì cũng được, tình cảm lại dạt dào, lại được quan tâm nhiều hơn.
Chị thì lấy phải một anh chồng đã hay đi làm xa lại còn khô khan quá mức. Ngày lễ, ngày tết anh đã chẳng ở bên để mua hoa, mua quà thì chớ, lại còn lúc nào cũng chỉ động viên một câu coi như thay lời chúc mừng: "Em cố gắng lên nhé!".
Chỉ thế mà thôi, nghe được đến lần thứ ba thì chị thấy cũng nhàm. Nên khi thấy thiên hạ cứ đua nhau đi du lịch chỗ này chỗ kia, vợ chồng lúc nào cũng ở bên cạnh nhau tình cảm không rời, chị chỉ biết sầu lòng thương xót bản thân.
Chị cứ mặc định mình khổ hơn cả trong những người phụ nữ xung quanh, nên cứ tủi phận lặng lẽ mà sống. Mỗi đêm, chị đều chỉ biết thở dài khi đã kết thúc một ngày, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ cô đơn rồi lại mệt nhọc đón ngày mới bằng tâm trạng nặng nề vô cùng.
Cho đến một ngày, chị nghe tin đứa bạn này của chị phải nhập viện vì bị chồng đánh, đứa bạn kia bị trầm cảm vì cố gắng mãi mà 5 năm trời vẫn không thể có con. Trước đấy chỉ thấy các cô ấy khoe này nọ về cuộc sống viên mãn vợ chồng. Thì ra tất cả những hạnh phúc ấy đều được họ thêu dệt nên để che đậy mảng tối hôn nhân của mình.
Hóa ra mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, nhưng chẳng nói ra vì không muốn vạch áo cho người xem lưng hoặc sợ bị thương hại. Nên đôi khi, hãy nhìn xuống mà sống, để thấy mình còn hạnh phúc hơn biết bao người.
Chị dường như vì kêu than đến mức quen miệng nên không còn biết trân trọng hiện tại của mình. Bên cạnh những nhọc nhằn, chị có những đứa con ngoãn, chồng làm lương cao lại chung thủy, mỗi ngày đều gọi điện về hỏi thăm vợ con, lúc nào cũng gửi tiền về cho chị chăm sóc gia đình và tiết kiệm cho tương lai. Yêu xa một chút nhưng gia đình lại có những ngày sum vầy vỡ òa trong hạnh phúc...
Đến lúc này, chị mới hiểu, chị chỉ bất hạnh bởi những suy nghĩ tiêu cực của mình mà thôi.
(Theo Dân Trí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.