Người tiết lộ bí mật động trời của Mỹ về Việt Nam trong Hồ sơ Lầu Năm Góc qua đời
Người tiết lộ bí mật động trời của Mỹ về Việt Nam trong Hồ sơ Lầu Năm Góc qua đời
V.N (Theo New York Times, AP)
Thứ bảy, ngày 17/06/2023 19:58 PM (GMT+7)
Daniel Ellsberg, nhà phân tích quân sự nổi tiếng, cái tên của lịch sử, đã qua đời hôm 16/6 ở tuổi 92. Ellsberg là người mà năm 1971 tiết lộ Hồ sơ Lầu Năm Góc - gồm những bí mật lịch sử về sự lừa dối của Mỹ ở Việt Nam, khiến nước Mỹ và cả thế giới chấn động.
Vợ và các con Ellsberg cho biết, ông qua đời tại nhà riêng ở Kensington, California, trong vòng tay của gia đình và không bị đau đớn. Từ hồi tháng 3, trong một email gửi tới bạn bè và những người ủng hộ, Ellsberg thông báo rằng gần đây ông đã mắc bệnh ung thư tuyến tụy không thể phẫu thuật và nói rằng các bác sĩ đã ước tính ông có thể sống được từ ba đến sáu tháng.
Theo New York Times, Hồ sơ Lầu Năm Góc - gồm 7.000 trang tài liệu của chính phủ mà Ellsberg rò rỉ cho báo chí, đã tiết lộ những điều đáng nguyền rủa về sự lừa dối của các tổng thống kế tiếp nhau, những người vượt quá thẩm quyền của họ, bỏ qua Quốc hội và lừa dối người dân Mỹ. Hồ sơ này được công bố đã đẩy một quốc gia vốn đã bị tổn thương và bị chia rẽ bởi chiến tranh vào cuộc tranh cãi đầy giận dữ.
Sự việc khiến Nhà Trắng có những biện pháp đối phó bất hợp pháp nhằm làm mất uy tín của ông Ellsberg, nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin của chính phủ và tấn công những kẻ thù chính trị, gây nên một loạt các hành vi tội phạm được gọi là vụ bê bối Watergate, dẫn đến việc Tổng thống Richard M. Nixon phải từ chức.
Và nó đã tạo ra một cuộc đối đầu giữa chính quyền Nixon và tờ New York Times, tờ báo đã xuất bản Hồ sơ Lầu Năm Góc rồi bị chính phủ tố cáo là hành động gián điệp gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Ông Ellsberg bị buộc tội gián điệp, âm mưu cùng các tội danh khác và bị xét xử tại tòa án liên bang ở Los Angeles. Nhưng trước khi bồi thẩm đoàn thảo luận, thẩm phán đã bác bỏ vụ án, viện dẫn việc chính phủ đã có hàng loạt hành vi sai trái, bao gồm việc nghe lén bất hợp pháp, đột nhập vào văn phòng của bác sĩ tâm thần cũ của ông Ellsberg và việc Tổng thống Nixon đề bổ nhiệm chính thẩm phán làm giám đốc của Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Trong bài báo về cái chết của ông, New York Times viết: Câu chuyện của Daniel Ellsberg, theo nhiều cách, phản ánh kinh nghiệm của người Mỹ ở Việt Nam, bắt đầu từ những năm 1950 như một cuộc đấu tranh để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở Đông Dương, và kết thúc vào năm 1975 với thất bại nhục nhã trong một cuộc chiến tranh dai dẳng đã giết chết hơn 58.000 người Mỹ và hàng triệu người Việt Nam, người Campuchia và người Lào.
Ellsberg là một thanh niên xuất sắc đến từ Michigan. Năm 15 tuổi, Ellsberg biết đến bi kịch khi mẹ và em gái anh thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô, sau khi cha anh ngủ gật trên tay lái. Nhưng Ellsberg vẫn tiếp tục một cách xuất sắc qua trường dự bị, Harvard và Đại học Tổng hợp. Cambridge ở Anh với những danh hiệu cao và tham vọng cao cả, tính kỷ luật.
Ông gia nhập Thủy quân lục chiến năm 1954, tới Trung Đông tham gia cuộc khủng hoảng Suez năm 1956. Ông trở thành một trung úy với những ý tưởng vững chắc về giải pháp quân sự cho các vấn đề quốc tế.
Ông lấy bằng tiến sĩ tại Harvard, gia nhập Tập đoàn tư vấn RAND và bắt đầu nghiên cứu lý thuyết trò chơi áp dụng cho các tình huống khủng hoảng và chiến tranh hạt nhân. Vào những năm 1960, ông đã đề xuất các phản ứng của Washington đối với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba và các cuộc tấn công của Bắc Việt Nam vào các tàu Mỹ ở Vịnh Bắc Bộ.
Đến năm 1964, Ellsberg là cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Robert S. McNamara. Khi sự tham gia của Mỹ vào Việt Nam ngày càng sâu rộng, ông đến Sài Gòn vào năm 1965 để đánh giá các chương trình bình định dân sự. Ông tham gia cùng Thiếu tướng Edward G. Lansdale, chuyên gia chống nổi dậy, và trong 18 tháng đã đi cùng các cuộc tuần tra chiến đấu vào rừng và làng mạc.
Nhận thức nghiệt ngã
Những gì Ellsberg nhìn thấy đã bắt đầu quá trình biến đổi trong ông. Nó vượt xa sự thất bại của người Mỹ trong việc chiếm được trái tim và khối óc của người miền Nam Việt Nam. Đó là số dân thường thiệt mạng, tù nhân bị tra tấn và làng mạc bị đốt cháy ngày càng nhiều, một loạt các hành động tàn bạo chỉ được ghi trong các báo cáo chiến trường là "các hoạt động chống đỡ rõ ràng".
"Tôi thấy mọi việc rất khó khăn với những người đó" - sau này Ellsberg nói với nhà báo Mary McGrory. "Nhưng tôi tự nhủ rằng sống dưới chế độ cộng sản sẽ khó khăn hơn, và Thế chiến III, mà tôi nghĩ chúng ta đang ngăn chặn, sẽ tồi tệ hơn".
Đối với Bộ trưởng McNamara, ông Ellsberg dự báo một viễn cảnh ảm đạm về sự chết chóc và hủy diệt, có lẽ kết thúc bằng việc Mỹ rút quân và chiến thắng cho Bắc Việt Nam. Các báo cáo của ông chẳng đi đến đâu cả. Nhưng McNamara đã triệu tập Ellsberg vào năm 1967, cùng với 35 người khác, để biên soạn lịch sử cuộc chiến ở Việt Nam.
Đóng góp của Ellsberg cho nghiên cứu này tương đối khiêm tốn. Nhưng ông vô cùng băn khoăn trước kết luận sâu rộng của nó: rằng các đời tổng thống kế tiếp nhau đã mở rộng chiến tranh trong khi che giấu sự thật trước Quốc hội và người dân Mỹ.
Ellsberg trở lại làm việc cho RAND vào năm 1968, nhưng ông bắt đầu lặng lẽ hành động theo quan điểm thay đổi của mình, ông soạn các tuyên bố về chính sách chiến tranh cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và tham dự các hội nghị phản chiến.
Tháng 8 năm 1969, Ellsberg tham dự một cuộc họp của Liên đoàn những người kháng chiến tại Đại học Haverford ở Pennsylvania và nghe một bài diễn thuyết chấn động với ông: Diễn giả Randy Kehler tự hào tuyên bố rằng ông sẽ sớm cùng bạn bè vào tù vì từ chối nhập ngũ.
Vô cùng xúc động, Ellsberg đã đạt đến đỉnh điểm bước ngoặt của mình. "Tôi rời khán phòng và tìm thấy một phòng vệ sinh nam bị bỏ hoang" - ông nói. "Tôi ngồi trên sàn nhà và khóc hơn một tiếng đồng hồ, chỉ nức nở. Lần duy nhất trong đời tôi phản ứng với một thứ như thế".
Ellsberg bắt đầu công khai phản đối chiến tranh. Ông viết thư cho các tờ báo, tham gia các cuộc biểu tình phản chiến, viết bài và làm chứng tại các phiên tòa xét xử những người kháng chiến. Ông cũng rời khỏi Tập đoàn RAND do các áp lực.
Cùng với Anthony J. Russo Jr., một đồng nghiệp ở RAND mà ông đã gặp ở Việt Nam, Ellsberg - người có giấy phép an ninh tuyệt mật, đã sao chụp bản nghiên cứu gồm 47 tập của Lầu Năm Góc. Vẫn tin rằng mình có thể làm việc trong hệ thống, vào năm 1970, Ellsberg đưa một phần bản sao cho Thượng nghị sĩ J. William Fulbright, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, và những người khác trong Quốc hội. Tất cả thận trọng từ chối hành động.
Thất vọng, vỡ mộng, biết rằng mình có thể phạm tội và có thể bị tống vào tù, Ellsberg đem các tài liệu đến gặp Neil Sheehan, một phóng viên kỳ cựu của tờ New York Times mà ông đã gặp ở Việt Nam. Việc chuyển nhượng là một vấn đề tế nhị. Trong một bản tường thuật được giữ lại theo yêu cầu của Sheehan cho đến sau khi ông qua đời vào năm 2021, Sheehan đã kể cho một đồng nghiệp ở Times là Janny Scott một câu chuyện đầy kịch tính về cách ông có được tập tài liệu sốt dẻo dài 7.000 trang trong đời.
Sheehan nói, Ellsberg đầu tiên đồng ý chuyển các tài liệu nếu The Times xuất bản chúng và cố gắng hết sức để bảo vệ danh tính của nguồn tin. Nhưng khi Sheehan đến một căn hộ ở Cambridge, bang Massachussetts, nơi các giấy tờ được cất giữ, Ellsberg thay đổi các thỏa thuận, nói rằng Sheehan có thể nghiên cứu các giấy tờ và ghi chú, nhưng không được sao chụp chúng. Ellsberg đưa cho Sheehan chìa khóa căn hộ và rời thị trấn.
Sheehan tin rằng các tài liệu này là "tài sản của nhân dân" và đã được trả bằng "máu của những người con của họ", như ông nói sau này. Sheehan đã phá vỡ thỏa thuận, sao chép và mang một bộ đến New York, nơi các nhóm phóng viên và biên tập viên của Times đã làm việc suốt ngày đêm trong một căn phòng khách sạn trong nhiều tuần để chuẩn bị cho việc công bố kho tàng bí mật quốc gia.
Ellsberg đã không biết về việc Sheehan sao chép tài liệu, cho đến ngày 13 tháng 6 năm 1971, khi The Times xuất bản phần đầu tiên trong chín phần trích dẫn và bài báo phân tích về Hồ sơ Lầu Năm Góc. Phản ứng bùng lên nhanh chóng.
Tổng chưởng lý John N. Mitchell, trích dẫn các đạo luật về gián điệp và âm mưu, đã cảnh báo tờ The Times rằng họ đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và cho biết tờ báo phải đối mặt với hành động pháp lý có tính hủy hoại. Các biên tập viên, luật sư và chủ xuất bản của The Times, Arthur O. Sulzberger, đã thảo luận và tiếp tục xuất bản các bài báo. Tuy nhiên, sau phần thứ ba, Bộ Tư pháp đã nhận được lệnh tạm dừng xuất bản.
Trong khi đó, ông Ellsberg đã tuồn tài liệu cho các tờ báo khác, bao gồm cả tờ The Washington Post. Chính phủ kiện ra tòa. The Times và The Post đưa vụ việc của họ lên Tòa án Tối cao, tòa án này đã dỡ bỏ lệnh cấm vào ngày 30 tháng 6, cho phép tiếp tục xuất bản. Vụ việc củng cố một học thuyết hiến pháp rằng, khi không có tình trạng khẩn cấp quốc gia, báo chí không nên bị kiểm duyệt trước khi xuất bản.
Tiết lộ thiệt hại
Hồ sơ Lầu Năm Góc không chỉ tiết lộ rằng các tổng thống kế tiếp của Mỹ nhau đã mở rộng chiến tranh ở Việt Nam, mà họ còn nhận thức được rằng không có khả năng chiến thắng. Các tài liệu cũng tiết lộ sự hoài nghi phổ biến của các quan chức cấp cao đối với công chúng và coi thường thương vong to lớn của cuộc chiến. Ông Ellsberg gọi cuộc chiến ở Việt Nam là "cuộc chiến của Mỹ gần như ngay từ đầu".
Ngoài The New York Times, The Washington Post, hãng tin AP và hơn chục tờ báo khác theo sau đã xuất bản các bài về Hồ sơ Lầu Năm Góc, trong đó cho biết Mỹ đã bất chấp thỏa thuận năm 1954 cấm sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Việt Nam. Theo tài liệu, chính phủ Mỹ đã đặt câu hỏi liệu Nam Việt Nam có một chính phủ khả thi hay không. Chính phủ Mỹ cũng bí mật mở rộng chiến tranh sang các nước láng giềng và đã âm mưu gửi lính Mỹ tới Việt Nam ngay cả khi Johnson thề rằng ông sẽ không đưa quân sang.
Chính quyền Johnson đã leo thang chiến tranh một cách đột ngột và ngấm ngầm, bất chấp "phán quyết của cộng đồng tình báo của Chính phủ rằng các biện pháp này sẽ không" làm suy yếu Bắc Việt - Neil Sheehan cho biết.
Nhà Trắng nhanh chóng bắt đầu theo đuổi Ellsberg, còn ông bắt đầu lẩn trốn. Dưới sự chỉ đạo của cố vấn các vấn đề đối nội của Tổng thống Nixon, John D. Ehrlichman, một đơn vị được gọi là "thợ sửa ống nước" được thành lập để bịt các lỗ rò rỉ và thực hiện các hoạt động bí mật, bao gồm các vụ trộm tại văn phòng bác sĩ tâm thần của ông Ellsberg (không tìm thấy hồ sơ gây hại nào), và trong năm 1972 tại trụ sở Đảng Dân chủ tại khu phức hợp Watergate ở Washington. Việc bắt giữ những kẻ trộm ở đó bắt đầu sáng tỏ dần sự việc dẫn đến việc Tổng thống Nixon phải từ chức vào năm 1974.
Ellsberg sau đó đã ra đầu thú. Ông và Russo, đồng nghiệp của ông, bị buộc tội gián điệp, âm mưu và các tội danh khác với tổng mức án 115 năm tù. Sau một phiên tòa sai thủ tục vào năm 1972, họ bị xét xử vào năm 1973 trước Thẩm phán William M. Byrne Jr. tại tòa án liên bang ở Los Angeles. Tuy nhiên, trước khi vụ án được đưa ra bồi thẩm đoàn, thẩm phán Byrne đã bác bỏ tất cả các cáo buộc với chính phủ đã có hành vi sai trái.
Thẩm phán Byrne nói rằng G. Gordon Liddy và E. Howard Hunt, kẻ dàn dựng vụ trộm Watergate, đã đột nhập vào văn phòng của Lewis J. Fielding, cựu bác sĩ tâm thần của ông Ellsberg, nhằm cố tìm kiếm bằng chứng chống lại ông; rằng F.B.I. đã nghe lén bất hợp pháp các cuộc trò chuyện của Ellsberg; và rằng trong phiên tòa, ông Ehrlichman đã đề nghị thẩm phán làm giám đốc F.B.I.
Trong khi Nixon từ chức và Mitchell, Ehrlichman và các nhân vật khác của Watergate vào tù, Ellsberg vẫn tiếp tục tích cực hoạt động trong phong trào phản chiến, phát biểu tại các cuộc mít tinh và trường học trên toàn quốc. Ông cũng ủng hộ giải trừ quân bị và lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân, và ông bị bắt vào năm 1976 cùng với những người khác trong một cuộc biểu tình bên ngoài Lầu Năm Góc.
Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông Ellsberg đã lên án quyết định của Tổng thống George W. Bush xâm lược Afghanistan để truy lùng Osama bin Laden, kẻ bị quy trách nhiệm về các vụ tấn công, và để trấn áp chế độ Taliban cuồng tín đã che chở cho những kẻ khủng bố. Ông cũng chỉ trích gay gắt cuộc chiến do Mỹ lãnh đạo ở Iraq, cuộc chiến trong gần 9 năm xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người Mỹ và theo một số ước tính đã tiêu tốn 2 nghìn tỷ USD.
Ông Ellsberg là tác giả của nhiều bài viết trên báo và tạp chí, và của một số cuốn sách, trong đó có "Những bài báo về chiến tranh" (1972) và "Những bí mật: Hồi ức về Việt Nam và những bài viết của Lầu Năm Góc" (2002). "Những bí mật" đã giành được một số giải thưởng và được các nhà phê bình khen ngợi.
Vào năm 2021, vào thời điểm căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, ông Ellsberg đã gây chú ý khi nêu bật một nghiên cứu được phân loại mật từ lâu của chính phủ mà ông đã bí mật sao chép. Báo cáo chỉ ra rằng Lầu Năm Góc đã vạch ra kế hoạch tấn công hạt nhân vào Trung Quốc vào năm 1958 khi lực lượng của Mao Trạch Đông bắt đầu pháo kích các đảo do Đài Bắc kiểm soát ở eo biển Đài Loan. Cuộc khủng hoảng lắng xuống khi Trung Quốc chấm dứt pháo kích, để Đài Loan dưới sự kiểm soát của Tưởng Giới Thạch.
'Dũng khí đạo đức'
Hồi ký của ông Ellsberg, "Cỗ máy Ngày tận thế: Lời thú tội của một nhà hoạch định hạt nhân" (2017), kể về quãng thời gian của ông trong những năm 1950 và 60 làm việc với Tập đoàn RAND và Lầu Năm Góc. Cuốn sách đã mô tả một kỷ nguyên phổ biến vũ khí hạt nhân đáng sợ cũng như sự kiểm soát lạnh gáy, và đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ rằng những nguy cơ của một cuộc tàn sát hạt nhân vẫn còn tồn tại. Graham Allison, trong một bài đánh giá cho The Times, đã ca ngợi "nỗ lực của Ellsberg nhằm làm sống động sự điên rồ thực sự của 'cỗ máy ngày tận thế' và sự ngu ngốc khi đặt cược sự sống còn của chúng ta vào sự hủy diệt được đảm bảo chung".
Ông Ellsberg đã được trao Giải thưởng Olof Palme năm 2018 của Thụy Điển cho "chủ nghĩa nhân văn sâu sắc và lòng can đảm đạo đức phi thường".
Daniel Ellsberg sinh ra ở Chicago vào ngày 7 tháng 4 năm 1931, là con của Harry và Adele (Charsky) Ellsberg. Cha của ông, một kỹ sư kết cấu, đã chuyển cả gia đình đến Detroit vào năm 1937, nơi Daniel lớn lên. Mẹ ông hy vọng ông sẽ trở thành một nghệ sĩ piano hòa nhạc và yêu cầu ông luyện tập nhiều giờ mỗi ngày, dù ông không mấy nhiệt tình. Mẹ và em gái của ông qua đời trong một vụ tai nạn ô tô vào ngày 4 tháng 7 năm 1946.
Nhờ học bổng, ông theo học tại Cranbrook, một trường dự bị ở ngoại ô Detroit, và tốt nghiệp hạng nhất trong lớp. Tại Harvard, một lần nữa giành học bổng, ông đã biên tập một tạp chí văn học, nằm trong ban biên tập của tờ báo The Crimson của trường và lấy bằng cử nhân kinh tế hạng ưu năm 1952. Sau đó, ông nhận được học bổng để nghiên cứu kinh tế học nâng cao tại King's College, Cambridge, và ông trở lại Harvard vào năm 1953 để lấy bằng thạc sĩ kinh tế.
Năm 1951, ông kết hôn với Carol Cummings, con gái của một chuẩn tướng Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu. Cặp đôi có hai con, Robert và Mary Carroll Ellsberg, trước khi ly hôn vào giữa những năm 1960. Năm 1970, ông kết hôn với Patricia Marx, người thừa kế một công ty đồ chơi và là nhà hoạt động phản chiến lâu năm. Họ có một con trai là Michael.
Ellsberg ra đi để lại vợ, các con, năm đứa cháu và một chắt gái.
Sau khi phục vụ trong Thủy quân lục chiến, ông gia nhập Tập đoàn RAND vào năm 1958 để nghiên cứu các cuộc chiến tranh, và vào năm 1962, ông nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Harvard. Đến năm 1969, ông bắt đầu đối mặt với các vấn đề đạo đức của cuộc chiến tranh Mỹ gây ra ở Việt Nam. Tháng 8 năm đó tại Haverford, ông đã nghe diễn thuyết của Kehler - một người phản chiến.
Ellsberg nhớ lại: "Ông ấy đã có một lựa chọn rất cân nhắc khi cho rằng mình sẽ vào tù – bởi vì ông ấy nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm. Vào thời điểm này, tôi không nghi ngờ gì về việc chính phủ của tôi đã tham gia vào một cuộc chiến phi nghĩa sẽ tiếp tục và ngày càng lớn hơn, khiến mỗi năm hàng ngàn thanh niên mất đi".
Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc cho Daniel Ellsberg
Trong tuần qua, tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington D.C., Mỹ, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã trao “Kỷ niệm chương vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho 3 người bạn Mỹ có nhiều đóng góp tích cực trong việc ngăn chặn chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và hòa giải, thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam - Mỹ.
Phát biểu tại buổi trao Kỷ niệm chương ngày 15/6, ông Phan Anh Sơn đã đề cao sự đóng góp thầm lặng nhưng hiệu quả và đầy giá trị nhân văn của những người bạn Mỹ đối với nhân dân Việt Nam.
Những người bạn này gồm ông Ron Carver, một nhà hoạt động xã hội, hoạt động vì hòa bình và cũng là một học giả đã tham gia biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam;
ông Ronald Haeberle, phóng viên chiến trường, nhiếp ảnh gia người Mỹ, tác giả của hơn 60 bức ảnh về vụ thảm sát đẫm máu ở Mỹ Lai ngày 16/3/1968 đã góp phần quan trọng đưa vụ việc ra ánh sáng công lý và dư luận thế giới, tạo tiền đề cho hàng loạt phong trào phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam;
và ông Daniel Ellsberg, nhà hoạt động chính trị người Mỹ, chuyên gia cao cấp và là nhà phân tích quân sự, người đã góp phần giúp nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới hiểu thêm về sự tàn khốc của cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam.
Cũng theo ông Phan Anh Sơn, sau chiến tranh, cả 3 người bạn Mỹ nói trên và nhiều người bạn Mỹ khác đã triển khai nhiều dự án nhân đạo tại Việt Nam, hỗ trợ đắc lực cho nhân dân Việt Nam ở những vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thiên tai.
Do vấn đề sức khỏe, ông Ellsberg không thể đến buổi nhận kỷ niệm chương và nhờ con gái là Giáo sư Mary Ellsberg đến nhận thay. (TTXVN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.