Trong số những ý kiến mà tôi đọc được, có người cho rằng tiêu tiền chồng thì đã làm sao, có người lại nhất quyết nêu cao tinh thần nữ quyền, phải cố gắng tự kiếm ra tiền mà tiêu chứ chẳng chịu ngửa tay xin chồng lấy một đồng. Nếu chẳng may có người phụ nữ nào đang đảm nhận trách nhiệm ở nhà chăm sóc gia đình, con cái, thì cũng băn khoăn buồn tủi vì tháng tháng vẫn phải ngóng chồng mang tiền về nộp, muốn mua sắm gì cũng ngần ngại, chắt chiu vì đồng tiền ấy mình chẳng phải là chủ nhân thực sự.
Thành thử, người kiêu hãnh quá lại phải gồng lên chứng tỏ mình không thua kém, người vẫn phải tiêu thì luôn cảm thấy mình lép vế trong cuộc hôn nhân.
Tôi thì nghĩ đơn giản, một khi đã kết hôn, tiền chồng hay tiền vợ cũng là tiền của gia đình. Tiêu tiền của gia đình, một cách chừng mực đúng đắn thì sao phải băn khoăn. Nếu bạn vẫn phải tháng tháng chờ chồng mang lương về “nộp”, thì hãy cứ vui đi, bởi đó cũng là tiền của bạn. Chỉ có điều, hãy tiêu tiền chồng một cách thông minh, thông minh không chỉ nằm ở chỗ chi tiêu hợp lý, tính toán hài hòa, thông minh còn ở chỗ nếu lỡ một ngày số tiền ấy không còn đến tay, bạn vẫn phải tự sống được đàng hoàng.
Tiêu tiền chồng chẳng sai, sai là khi tiêu, người vợ lại vô tình tiêu luôn sự tự lập của mình. Ảnh: I.T
Xem nhiều phim ảnh, tôi thấy chẳng thiếu những cô vợ xinh đẹp, sang chảnh từ bỏ công việc, ước mơ sau khi kết hôn, khi cuộc sống vật chất mà người chồng mang lại đã đủ đầy, viên mãn. Đó là lựa chọn của họ, tốt thôi nếu cả hai cùng cảm thấy vui vẻ và ổn thỏa. Thế nhưng khi biến cố xảy ra, cuộc hôn nhân chấm dứt và người vợ bị đẩy về xuất phát điểm, cô bàng hoàng nhận mình hoàn toàn không biết cách sinh tồn giữa cuộc sống này vì suốt thời gian qua chỉ biết nhận về.
Khi cuộc sống lót thảm nhung dưới chân, cô quên mất cuộc đời luôn có những quãng rất gập ghềnh. Khi được nhận quá nhiều, cô quên mất tự hỏi bản thân mình rằng liệu đến một lúc nào mình có thể tự đem lại cho bản thân những điều ấy.
Người vợ trong bộ phim mà tôi xem, cô thậm chí không biết cách tự nấu ăn, không biết cách sửa chữa những đồ đạc đơn giản trong nhà, và dĩ nhiên, không biết tự kiếm tiền.
Chuyên ngành mà cô được đào tạo khi xưa giờ đã khác rất nhiều so với ngày ấy, mà những kiến thức mai một chẳng còn cần thiết trong thời đại mới. Cô quên mất bản thân mình có thể làm gì, và loay hoay trước cuộc sống mới khi chẳng còn người mang lại cho cô mọi điều.
Người vợ ấy hẳn đã từng rất hạnh phúc trong cuộc sống cũ, một hạnh phúc mà chúng ta hoàn toàn có thể thấy ngưỡng mộ. Cô đã tiêu tiền chồng rất khéo, thế nhưng cô lại chưa một lần tự hỏi liệu mình có thể kiếm ra những đồng tiền ấy nếu cuộc đời bắt buộc. Tiêu tiền chồng chẳng sai, sai là khi tiêu, người vợ lại vô tình tiêu luôn sự tự lập của mình.
Khi sống một cuộc sống đủ đầy, êm ấm, đừng quên học cách tự làm một đôi giày đủ tốt bởi có thể một ngày nào đó bạn phải bước đi bằng chính đôi chân của mình. Ảnh: I.T
Phụ nữ có thể tiêu tiền chồng, theo tôi là một điều vô cùng hạnh phúc. Bởi đàn ông chỉ tiêu tiền cho người phụ nữ mà mình yêu. Nếu người đàn ông ấy có thể để bạn tiêu pha dư giả, thì bạn lại càng may mắn hơn. Nhưng đừng mải làm công chúa mà quên mất rằng những thứ không phải tự tay bạn làm ra thì cũng có thể rời tay bạn mà đi.
Khi sống một cuộc sống đủ đầy, êm ấm, đừng quên học cách tự làm một đôi giày đủ tốt bởi có thể một ngày nào đó bạn phải bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Bạn có thể học ngoại ngữ, có thể bổ sung kiến thức nghề nghiệp dù bạn đã bỏ dở công việc phía sau, có thể suy nghĩ về đam mê của mình nếu có cơ hội, và chắc rằng dù một mình bạn vẫn có thể tự sống ổn thỏa. Khi ấy, dẫu tiêu bao nhiêu tiền chồng, bạn sẽ vẫn cảm thấy yên tâm và xứng đáng.
Phụ nữ, với tôi, thật ra chẳng nên cố tỏ ra mạnh mẽ, gai góc. Bởi bản năng của phụ nữ là mềm mỏng, sự mềm mỏng có thể chiến thắng mọi sức mạnh.
Sao cứ phải chứng tỏ sự kiêu hãnh, chứng tỏ nữ quyền bằng cách không thèm động đến tiền chồng, phân biệt rạch ròi tiền anh tiền tôi. Để người chồng được kiếm tiền cho vợ, tiêu tiền cho vợ, đấy có lẽ cũng là sự khéo léo của người vợ khi biết ve vuốt bản lĩnh của người đàn ông.
Và người chồng ấy cũng sẽ trân trọng vợ hơn khi biết rằng cô ấy chẳng phải cây tầm gửi, dù vẫn là đóa hoa khiêm nhường nở trong khu vườn của anh đấy, nhưng nếu một ngày không còn được anh tưới tắm, chăm nom, đóa hoa ấy cũng vẫn sẽ kiêu hãnh nở rộ ở một khoảng trời khác rộng lớn hơn.
Cố gắng “cầm cự không vượt qua vòng lễ giáo” nhưng đến tận hôm tân hôn, cặp vợ chồng son vẫn gặp trục trặc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.