Nói về người đàn ông tôi đang quen: Mỗi lần về nhà anh thường xuyên uống rượu đến say và chán nản. Đầu tuần đi làm hầu như tôi thấy anh có hơi men. Đôi khi anh có tâm sự qua về chuyện vợ chồng. Vợ anh học xong cấp 3 thì ở nhà, cưới anh rồi sinh con. Tôi nghĩ chắc do vậy nên chị không hiểu được công việc của chồng, từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Hình minh họa
Đỉnh điểm là việc chị có quan hệ với bạn thân của anh và bị anh phát hiện. Thương con mà anh không ly hôn. Anh nói đó là nỗi đau không bao giờ quên được. Tôi cảm nhận nỗi buồn sâu trong mắt anh, luôn cảm giác anh rất cô độc. Cách đây vài tháng, chúng tôi có chuyến công tác chung, trong đoàn có một bạn bằng tuổi thích tôi từ lâu, tôi luôn giữ khoảng cách và coi như bạn. Sau bữa tối tôi bị đau bụng nên đã đi bộ ra khỏi khách sạn tìm hiệu thuốc, thấy anh ngồi một mình ở sảnh. Anh nói uống say và rời đoàn, hỏi tôi làm sao và ngỏ ý muốn đi cùng cho an toàn. Tôi đồng ý.
Chúng tôi đi bộ dọc bờ biển, anh tìm thấy hiệu thuốc, chủ động mua cho tôi uống. Trên đường về, không biết vì lý do gì bụng tôi đau quặn, chúng tôi về khách sạn. Tôi tạm biệt anh và về phòng. Khoảng 22h đêm, tôi vẫn đau toát mồ hôi, anh nhắn tin hỏi tình hình và hỏi sao tôi chưa ngủ. Anh đứng ngoài cửa thấy đèn phòng vẫn sáng, mua cho tôi bát cháo vì trên đường về thấy tôi bị nôn. Tôi mở cửa cho anh vào phòng. Có lẽ do vừa bị cảm lại thêm ngộ độc thức ăn nên tôi rất mệt, đau toát mồ hôi, nằm co quắp như con tôm. Anh nói không yên tâm, sợ tôi bị đau ruột thừa nên ở lại một chút, tôi ngủ được thì anh sẽ về. Không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại cảm thấy thực sự yên tâm khi có anh ở bên. Thỉnh thoảng tôi thấy anh giặt khăn lau mồ hôi trên trán cho tôi, anh sờ xem tôi còn sốt hay không rồi lại ngồi ra chiếc ghế ở xa.
Nửa đêm, tôi vẫn chưa hạ sốt, anh chườm khăn ấm lên trán tôi và ngồi cạnh. Anh ôm tôi vào lòng và nói thương tôi. Anh nói không biết từ bao giờ đã yêu tôi, ghen tị với những người đàn ông được công khai quan tâm tôi. Tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình, phần vì mệt nên tôi để kệ cho anh ôm cả đêm. Chúng tôi cứ ở cạnh nhau như vậy đến sáng, không nói gì và cũng không làm gì cả. Ngủ dậy, tôi thấy mình không đúng nên nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi chấp nhận rằng anh say, tôi cũng không tự chủ nên không trách móc gì cả. Tôi cám ơn vì anh đã quan tâm chăm sóc, anh chỉ một mực nói rằng không say rồi bỏ về.
Từ sáng hôm ấy, bữa ăn nào tôi cũng thấy anh uống say và đi một mình. Anh như chui vào vỏ ốc của chính mình. Mỗi lần nhìn anh, anh nhìn lại tôi bằng ánh mắt đầy đau khổ. Trở về sau chuyến công tác, anh nhắn tin cho tôi, nói đã thực sự yêu, cuộc sống của anh với vợ chỉ còn là hình thức và rất nhiều điều khác nữa. Nửa đêm, anh uống say và lái xe đến trước cổng nhà tôi, chờ đến khi nào tôi xuất hiện mới chịu về, nhiều lần như thế. Dần dần, tôi xiêu lòng, đồng ý đi ăn trưa với anh rồi cầm tay, hôn. Chuyện gì đến cũng đến, tôi bắt đầu yêu anh dù trong lòng đầy day dứt. Mỗi lần lý trí vượt lên tình cảm là tôi lại đòi chia tay, cắt đứt mọi quan hệ. Anh nói sẽ chết, uống rượu và làm những chuyện liều lĩnh khiến tôi không dám nói nữa.
Có lần, tôi nói anh phải rõ ràng, tôi không muốn làm người thứ ba. Nếu anh thực sự không còn tình cảm với vợ và yêu tôi, anh hãy đến với tôi đàng hoàng khi không còn ràng buộc. Anh nghe vậy lại nói sẽ chết, có lần anh đã liều lĩnh như vậy. Anh lái xe mất kiểm soát, tự đâm vào cột mốc bên đường, hỏng cả xe, may mà người không bị nặng. Tôi thật sự rất sợ hãi, nên làm gì khi trong lòng yêu anh nhưng thực sự không muốn làm người thứ ba? Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ đi nơi khác nhưng điều đó thật sự quá khó. Tôi và con đang có cuộc sống ổn định, công việc nhiều người mơ ước, sợ rằng sẽ không tìm được điều kiện sống tốt hơn. Nhà bố mẹ tôi anh cũng biết, không thể trốn tránh, càng không thể đối diện vì sợ anh làm liều. Tôi phải làm gì, xin mọi người giúp tôi.
Hoài (VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.