Đỗ Bích Thúy
Chủ nhật, ngày 02/02/2025 09:00 AM (GMT+7)
Từ vườn nhà tôi chỉ nhảy qua một con hào nhỏ là có thể lẫn luôn trong bóng râm tối thẫm của rừng. Bố tôi đào hào xung quanh vườn nhà để ngăn trâu bò vào phá vườn. Bên trong còn trồng dứa. Dứa vừa làm hàng rào vừa để lấy quả. Một con suối chảy từ trong khe núi ra, xuyên qua vườn.
Kể từ những năm đầu cấp hai, sáng đi học trường làng, chiều tôi lên rừng lấy củi. Leo những đoạn dốc dài, sục sạo trong rừng nhặt củi khô, bó thành từng bó rồi kéo xuống dốc. Tôi vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi đống củi mình lấy về dựng ở góc vườn cứ mỗi ngày một đầy lên, gọn gàng khô ráo, cháy nỏ.
Củi đấy để dành cho mẹ tôi nấu rượu.
Người làng tôi một nửa là dân khai hoang, từ những vùng đồng bằng Bắc Bộ như Thái Bình, Hà Nam, Nam Định di cư lên; một số gia đình là công nhân lâm trường. Phần còn lại là người dân bản địa, tuyệt đại đa số là người Tày, có lạc vào một vài hộ người Mông, Dao. Người Kinh dưới xuôi lên không có nhiều đất để canh tác. Những gia đình sống gần sông thì tận dụng mùa nước cạn để trồng rau màu bên bờ sông. Còn lại thì sống bằng nghề nấu rượu. Bỗng rượu để nuôi những đàn lợn béo mập hồng hào.
Mẹ tôi làm cấp dưỡng ở lâm trường. Trụ sở lâm trường ngay gần nhà. Ban ngày lo bữa ăn cho anh em, tối về tranh thủ nấu rượu. Rượu gạo, rượu ngô, sắn. Chủ yếu ba thứ ấy. Gạo, ngô, sắn luộc chín, tãi ra mẹt to cho nguội, giã men rồi rắc lên, đảo đều và ủ vào trong những chiếc chum sành rất lớn. Một dãy chum như vậy mẹ xếp đều chằn chặn ở hiên nhà sau.
Mẹ tôi tự làm men. Những viên men bằng cỡ cái bánh rán, có mùi thơm rất kỳ lạ. Phơi khô, gói kỹ, cất lên gác bếp.
Sau này thì tôi nhận ra, mẹ làm tất cả mọi thứ theo một quy trình lặp đi lặp lại, theo thói quen chứ chẳng có cân đo đong đếm gì. Cơm ủ men cỡ ba ngày thì bắt đầu đến lúc mẹ đi kiểm tra. Đấy là cái công đoạn mà tôi thích thú nhất.
Bố mẹ tôi luôn dậy sớm. Trời còn mờ sương. Cả thung lũng bao phủ trong một tấm màn mờ đục, ẩm ướt. Những cái cây trong vườn ướt đẫm. Nhìn đã thấy lạnh giá. Việc đầu tiên là bố đi ra vườn, mở cửa chuồng cho đàn gà tranh nhau chạy ra. Chúng xếp hàng chỉnh tề ở sân, đợi bố cho ăn sáng. Còn mẹ sẽ vào giường tôi, lay khẽ:
- Dậy xem cơm rượu với mẹ không?
Tôi chỉ cần nghe thấy thế là bật dậy, xỏ dép, mặc áo, vội vàng ra vòi nước để rửa mặt. Nước chảy từ trong khe núi ra, vẫn còn ấm, bốc khói. Bao giờ chúng tôi, tôi và mẹ cũng sửa soạn cẩn thận trước khi đi xem những cái chum rượu.
Mẹ bịt chúng bằng những tấm nylon dày, cắt từ áo mưa bộ đội. Buộc chặt bằng dây chun. Chum rượu phải được bịt thật kín. Để hở ra, không khí lọt vào sẽ hỏng. Mẹ chỉ cần liếc qua cũng có thể biết được chum nào cơm rượu "chín" tới đâu, căn cứ vào độ phồng của những miếng nylon. Mẹ sẽ chọn chum phồng rõ nhất để mở đầu tiên.
- Lại đây con!
Mẹ gọi. Tôi rón rén bước tới, đứng cạnh mẹ. Mẹ gỡ nút buộc của sợi dây chun. Phựt! Mùi thơm ào ra. Tôi vẫn hình dung mùi thơm của cơm lên men cay cay ngọt ngọt bị nhốt ở trong cái khoảng không chật hẹp còn lại của chum rượu, có lẽ chúng bực bội lắm. Chúng chỉ đợi mẹ con tôi đến, mở cho chúng ào ra ngoài khoảng không, bất kể trời đang lạnh giá. Bên ngoài lạnh nhưng trong chum rất ấm.
Men làm cho những hạt cơm chín nhuyễn, thơm và ấm. Mẹ để tôi ngó vào trong chum trước. Tôi còn bé, phải kiễng chân mới có thể nhìn vào chum. Cơm bây giờ đã ngâm trong lấp xấp nước. Tôi hít hà:
- Thơm quá!
Mẹ lấy chiếc muôi có cán dài treo trên vách, nhúng nó vào trong chum, chắt một chút nước. Mẹ ghé muôi vào miệng tôi. Tôi mới 6 tuổi, nhưng từ lúc ấy tôi đã biết cơm được ủ men, trước khi chưng cất thành rượu, thì chúng có một thứ mùi thơm và vị ngọt kỳ diệu thế nào. Mẹ cho tôi nhấp một chút vì nước cơm ấy hoàn toàn có thể khiến người ta say lăn đùng ra.
Cùng một mẻ cơm, mẹ chỉ kiểm tra một chum thôi, sẽ đủ biết đến khi nào thì bắc nồi lên bếp để chưng cất chúng thành rượu được.
Anh tôi dậy sau, nhìn cặp má ấm nóng hồng hào của tôi tủm tỉm:
- Lại vừa được mẹ cho uống nước cơm rượu đúng không?
Tôi còn rất thích ngồi canh nồi rượu cho mẹ. Lửa không được to quá, nhỏ quá. Rượu ngưng tụ rồi chảy vào những cái chai thủy tinh trong veo. Tôi canh chai gần đầy thì thay chai mới. Mùi thơm của rượu lúc này hoàn toàn không còn giống mùi thơm của chum cơm lên men lúc trước.
Bằng những cái chum rượu thơm tho ấy, mẹ đã nuôi anh em chúng tôi khôn lớn. Mẹ chỉ ngừng nấu rượu khi nhà đã không còn đứa nào. Đàn con của mẹ đã rời tổ bay đi như những cánh chim.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.