Một vài người từng tiếp xúc và quen thân ví nàng như cô gái “không họa tiết”, tức là đơn giản, ít màu mè, không nhiều thái cực cảm xúc nhưng cũng vì thế mà dễ “mặc”, dễ “vừa” với từng người.
Nàng ngẫm lại mình thì thấy đúng thật! Nàng là cô gái sống đơn giản và thích sống đơn giản. Nàng không thích để nhiều công việc hay nhiều thứ cảm xúc chi phối mình cùng một lúc. Nàng thấy có nhiều cô gái, sáng ra thì tươi như hoa, trưa đến héo dần và đến chiều thì cau có như bị ai đó chọc trêu. Nhưng nàng thì không như vậy.
Nàng đơn giản từ suy nghĩ tới cách ăn vận (Ảnh minh họa)
Nàng đơn giản từ trong suy nghĩ cho tới cách ăn vận. Những món đồ nàng chọn cũng như cá tính của nàng, thường là suông, rộng, trơn một màu và cực ít khi có họa tiết. Cùng lắm là chỉ kẻ ngang, kẻ sọc hoặc mấy hình thù mà ai cũng biết, ai cũng mặc như chấm bi, ngôi sao…
Nàng có mấy bà chị sành điệu, hay góp ý cho nàng rằng sao không mặc cầu kỳ, màu mè hơn một chút, để dễ thu hút, đỡ mờ nhạt hơn? Nhưng đâu phải nàng chưa thử qua? Không phải nàng ghét sự sặc sỡ, chỉ là nàng không thấy thoải mái khi mặc thứ không phải của mình, không phải cá tính của mình.
Diện một chiếc váy có in hình nổi bật, nàng thấy như nàng đang phải che giấu bản thân. Giống như trong các cuộc vui, nàng thì ít nói nhưng ai đó lại bảo nàng hãy cứ bạo dạn, hãy cứ trò chuyện thật nhiều hoặc nhảy nhót khi tiếng nhạc bật lên.
Nàng không thích giả vờ không phải là mình như thế. Nó khiến nàng lo lắng, bất an, thỉnh thoảng khiến nàng như sắp khóc. Cho nên mặc mọi người góp ý, nàng vẫn cứ là mình, trong những chiếc áo một màu, chân váy xòe nhẹ và tóc rất hiếm khi uốn, nhuộm.
Nàng cũng đặc biệt ngưỡng mộ những cô nàng cá tính và luôn giữ đúng cá tính của mình giữa đám đông. Không nhất thiết xấu, đẹp, họ chỉ là chính họ, như nàng, như ai đó ngoài kia hoặc ai đó đang giấu mình trong vỏ ốc chỉ bởi họ không thể quen thân với thế giới bên ngoài.
Nàng không thích giả vờ không phải là mình trong những bộ cánh sặc sỡ (Ảnh minh họa)
Đôi lúc nàng nghĩ, không họa tiết thì có sao? Một màu thì có sao? Đơn giản thì đã ảnh hưởng đến ai? Nếu phải chọn giữa sự đơn giản, thậm chí mờ nhạt để được bình yên, nàng cũng sẽ chọn thay vì sự ồn ào, nổi bật nhưng trong lòng lại bất an, lắm muộn phiền.
Nếu phải mệt mỏi trở thành ai đó chỉ vì muốn được chú ý, được tôn sùng, thì nàng thích nàng như của hiện tại, chẳng cần ai biết đến nhưng luôn thấy hài lòng với mình trong gương.
Và liệu có ngày nào đó, có chàng trai nào đó sẽ tìm đến cô gái một màu là nàng hay không?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.