Những cô nàng ngổ ngáo

Thứ năm, ngày 18/03/2010 14:37 PM (GMT+7)
NTNN - Clip “Nữ sinh tra tấn bạn tại vườn hoa Pasteur” đã khiến tất thảy mọi người giật mình. Tuy nhiên, trong thế giới tuổi teen còn có nhiều chuyện đáng buồn và đáng báo động hơn thế.
Bình luận 0

img
Hiền và Hoa đang trò chuyện với PV.

Tôi đã bất ngờ về sự hiện diện của hai cô gái ấy tại Trường Lao động giáo dục Thanh Xuân (quận Hải An, Hải Phòng), nơi phục hồi nhân phẩm cho gái mại dâm, nghiện ma tuý. Ai cũng trẻ đẹp và ai cũng quá đỗi… ngây thơ. Tuy nhiên với họ, sống là vui, là xả láng, là những cuộc thác loạn không bến bờ…

 

Cặp bài trùng

Hồi ấy, Trần Thị Hiền (quê ở Quảng Ninh) tuổi còn quá nhỏ (mới 15 tuổi) nên chưa đủ “tiêu chuẩn” ở lại trường. 

Giọng nhẹ nhàng, thỏ thẻ nhưng tự nhiên, Hiền bảo, ở thành phố than, tầm tuổi như cô thì đứa nào mà chẳng biết chơi bời. Cha mất sớm, mẹ sớm hôm tần tảo bởi mưu sinh ít quan tâm tới con, lại thêm tính ham chơi nên học đến lớp 7, trường T. huyện Cẩm Phả Hiền từ biệt mái trường.

Nghỉ học nhưng Hiền cũng chẳng ở nhà lâu, cô theo đám bạn đầu xanh đầu đỏ dạt nhà đi bụi. Đi bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào miễn là cảm thấy vui, thấy được chơi đã đời tuổi trẻ.

Một lần theo bạn dạt nhà sang Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), sau mấy ngày ăn chơi trác táng, hết tiền Hiền được người bạn giới thiệu vào làm nhân viên phục vụ ở một quán karaoke trá hình. Quán ấy phục vụ khách từ A đến Z. Có tiền thì làm gì chẳng được, nghĩ thế nên chẳng chút do dự, Hiền nhận lời ngay. Thời điểm ấy, Hiền mới gần 15 tuổi.

Đang sống những ngày thiên đàng thì Hiền bị bắt trong một lần đi khách. Như các “cộng sự” khác, Hiền được đưa vào trường phục hồi nhân phẩm.

Tại đây, Hiền quen Hoa, cô gái đến từ một huyện ven biển của tỉnh Thanh Hoá. Cũng như Hiền, Hoa vào đời từ rất sớm. Bởi nghèo xơ xác nên mải mưu sinh, bố mẹ Hoa cũng chẳng quan tâm đến việc dạy dỗ con cái. Và rồi, phố huyện nghèo này cũng chẳng thể níu giữ được chân cô gái bất kham này.

Năm 15 tuổi, Hoa theo đám bạn ra Hà Nội rồi theo tiếng gọi của những cuộc vui, Hoa xuống đất cảng Hải Phòng. Hết tiền, hết đường về, Hoa đi làm gái. Cũng như Hiền, Hoa bị bắt sau một lần đi khách.

“Dân chơi thứ thiệt” nên mới gặp hai đứa đã thành tri kỷ. Năm ấy, Hiền “tốt nghiệp” trước, nhưng khi tạm biệt nhau, hai đứa vẫn không quên hẹn nhau, khi ra ngoài xã hội lại tiếp tục nối lại tình xưa nghĩa cũ. Bởi thế, khi vừa ra khỏi cổng trường, nhớ lời hẹn xưa, Hoa tìm cách liên lạc với Hiền và ngay lập tức Hiền bỏ nhà ra Hải Phòng tìm bạn.

Sống là chơi…

Gặp lại nhau, hai đứa chu du khắp nơi. Đi mãi cũng thấy oải, hai đứa chọn đất cũ Hải Phòng làm chốn dung thân. Về lại chốn xưa, hai đứa tập yêu. Chuyện tình lãng mạn hệt như phim Hàn Quốc. Người yêu của hai đứa cũng là những “dân chơi chuyên nghiệp”, coi quán xá là bếp ăn, nhà nghỉ là nhà mình.

Tết, hết chỗ chơi, hai đứa chia tay nhau, chia tay cả những chàng người yêu lãng tử để ai về nhà nấy. Sau 3 ngày Tết, thấy không khí ở nhà ngột ngạt, hai đứa hẹn nhau ra lại Hải Phòng. Xuân thì phải chơi cho xứng đáng. Vậy là mấy đôi uyên ương choai choai cứ thuê nhà nghỉ, ăn uống, chơi bời theo kiểu bầy đàn.

Ở thành phố Cảng thời gian này, đá đang là thứ ma tuý thịnh hành. Đám dân chơi thường lấy “đập đá” làm vui. Cứ chừng 3- 4 đôi gộp nhau lại, thuê một phòng nhà nghỉ rộng rãi và vào cuộc. Thứ ma tuý này cho ảo giác khác thường và mạnh hơn tất cả các loại “hàng” mà các bậc “tiền bối” đã dùng trước đó.

Khi thoả cơn nghiền thì tuỳ trí tưởng tượng của người chơi, mọi cảm giác đều được “nâng tầm” lên đến cả trăm nghìn lần. Khi ấy, một con muỗi cũng có thể hoá con voi nếu người phê đá nghĩ đấy là… voi và ngược lại.

Mùng 10 Tết, một đêm vui bất tận bằng đá trong nhà nghỉ, 3 đôi uyên ương trong đó có đôi của Hoa, Hiền đã bị bắt. Hai đứa lại được đưa vào Trung tâm 05, nơi mà chúng gặp nhau thuở nào. Người yêu chúng thì được chuyển sang Trung tâm 06 ở ngay cạnh đó.

Hoa bảo: “Số em đen không thì giờ này chắc nhà anh ấy đã đến nhà em để… nói chuyện người lớn rồi. Bây giờ, hai đứa hai nơi, tuy gần gang tấc mà muôn trùng cách xa. Hi hi!”.

Lời yêu trên chuyến… xe tù

Nói chuyện tình yêu, cả hai đứa bỗng dưng sôi nổi hẳn. Đứa nào cũng thơn thớn kể về chuyện tình của mình. Chúng kể, hôm bị bắt, ngồi trên chuyến xe chuyên chở phạm nhân về công an phường để lấy cung, chúng đã tranh thủ… thề non hẹn biển.

“Anh ấy bảo, anh ấy yêu em lắm! Cả đời này anh ấy sẽ không thể thiếu em. Hai đứa em đã thề rằng, xong cái “án” này, đứa nào ra trước thì phải chung thuỷ đợi đứa kia về, không ai được phản bội!”.

Sau buổi trò chuyện với tôi, hết giờ hai cô lại trở về nơi học tập, lao động của mình. Hai cô vừa đi vừa chòng ghẹo nhau, cười đùa rũ rượi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem