Thắng về - Thua ở
CĐV Thái Nguyên ùa xuống sân giữa hai hiệp đấu với Tiền Giang. "Về nhé, anh em ơi! Cố mang Cúp về đất chè"... Qua hàng rào, họ bắt tay nhau chẳng muốn rời. Chiếc xe ô tô nhấn còi inh ỏi phá vỡ không khí rưng rưng. Bác tài nhăn nhó "Nhanh lên! Trễ giờ rồi".
|
Ban huấn luyện và CĐV Thái Nguyên bịn rịn chia tay nhau |
Bà Nguyễn Thị Ngà - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Nguyên giải thích: "CĐV là đoàn ND sản xuất kinh doanh giỏi đi cổ vũ, kết hợp với tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Kế hoạch đi cổ vũ bóng đá hôm nay phải kết thúc. Mọi người cũng muốn ở lại cổ động cho anh em lắm nhưng thời gian eo hẹp. Anh em thông cảm, cố gắng đá cho tốt".
Và dường như lời động viên đó tiếp thêm động lực cho các cầu thủ. Họ thắng Tiền Giang 3-1. Ở trận cuối vòng bảng, họ lại chiến thắng Ninh Thuận 2 - 1 khi góc khán đài vắng bóng các CĐV quê hương. Thái Nguyên là đội đầu tiên lọt vào vòng bán kết nhưng đoàn CĐV của họ lại cũng là những CĐV đầu tiên rời khỏi giải đấu. Trớ trêu thay.
Mỗi đội bóng phải rời giải Bóng đá ND toàn quốc đều để lại sự nuối tiếc. Kẻ ở, người về, quy luật của bất cứ cuộc chơi nào cũng thế. Nhưng chuyện đi - ở của các đội bóng, các CĐV tại giải bóng đá ND toàn quốc nghe thương thương sao đó.
Đội Long An chia tay giải khiến người ta buồn hơn cả. Hôm qua, SVĐ Long An bất chợt đông khác thường trong trận cuối vòng bảng vì có đội chủ nhà. Ông Nguyễn Văn Giao ở phường 7 - TP Tân An hỏi: "Hôm nào chung kết anh ơi?". Khi biết đó là ngày 25 - 9, ông quay sang thảo luận với mấy anh em bạn rồi cười hớn hở: "Khỏe! Vậy tụi tôi để đến 26 mới thu dưa hấu. Để có thời gian cổ vũ đội nhà trong trận chung kết chớ".
Bàn thắng nghiệt ngã của Tây Ninh vào phút cuối khiến SVĐ lặng phắc, hầu như tất cả CĐV đều coi đó là một trò đùa. Ít giây sau, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên người ta mới bừng tỉnh để nhận ra một trò đùa nữa của số phận: Tại các trận đấu sau, các cầu thủ con cưng sẽ cùng với họ làm khán giả trên chính SVĐ của mình.
Ông Giao bảo tôi một câu nghe đến thương: "Biết sao giờ?". Nghĩ một lúc, ông lại cười toe: "Thế thì tui sẽ cổ vũ cho Tiền Giang, quê vợ tôi mà. Hôm tới Tiền Giang đá kêu bả đi luôn".
Chia tay đầy nước mắt
Ninh Thuận tái tê sau trận đấu. Họ mất tất cả chỉ sau 80 phút. Bữa chia tay đội Ninh Thuận với những đồng hương đang làm việc và công tác ở đây đầy tâm trạng bùi ngùi. Những người hâm mộ và các nhà tài trợ thì an ủi: "Đá hay mà phải thua thì biết sao giờ? Anh em đá vậy, tụi tôi coi là tự hào lắm rồi, còn thắng thua là tại số. Cố gắng làm lại ở giải hai năm sau".
Chị Trần Thị Loan, quê gốc Ninh Thuận, bán bánh mỳ cổng SVĐ cười sung sướng dù đội mình vừa thua trận: "Đội quê tôi đá vậy là quá trời rồi, ai biểu trời mưa làm chi. Đá dưới mưa đâu có quen. Tôi coi đội quê tôi là mạnh nhứt giải này. Đội Ninh Thuận ở đâu anh tối nay tôi vợ chồng tôi qua chơi xem có bà con gì trong đó không". Sau biết được địa chỉ, chị Tư Loan ve vẩy cái nón nói với mấy bà bạn bán hàng quà cùng cổng SVĐ: "Các chị coi, không bị mưa, đội Ninh Thuận quê tôi vô địch rồi đó".
Anh Nam chạy xe ôm cổng khách sạn chúng tôi ở từ chối một cuốc xe, anh nhăn nhó: "Thông cảm nghe! Tui phải qua chợ mua quà cho thằng cháu trong đội bóng Cà Mau. Nó vừa gọi điện, đội nó thua, cả đội phải về quê ngay trong đêm". Khoảng cách 500 km, đội Cà Mau phải về sớm để kịp sáng mai có mặt ở nhà, cả núi công việc đang chờ họ.
Có lẽ chỉ An Giang là "ra đi thanh thản" hơn cả, bởi họ đã bị loại sớm.
Nam Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.