Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra. Phát ngôn viên của Bộ Khoa học và Công nghệ New Zealand là Craig Hughes sau đó đăng đàn phát biểu: Người đàn ông này sẽ phải đối mặt với bản án 5 năm tù giam hoặc nộp phạt khoảng 50.000 USD tương đương 1 tỷ đồng, bởi “việc đem cá một cách trái phép vào New Zealand có thể gây rủi ro liên quan đến an toàn sinh học, mang mầm bệnh hoặc lấn át những loài cá bản địa”.
Ngẫm những con cá bản địa New Zealand được bảo vệ chu đáo, lại thấy thương cho nhân dân mình, cho bà con nông dân mình. Hôm qua, trước nghị trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An đã nói tới toàn những cái lạ đang tràn ngập Việt Nam, từ cây lạ, sinh vật lạ, chất lạ. Con ốc bươu vàng, vào Việt Nam từ những năm 80 giờ vẫn gây hại. Các loại thuốc bảo vệ thực vật, ngập trong “kém”, “giả”, “nhái”, “quá date”, mang những cái tên khoa học mà ngay cả một giáo sư tiến sĩ chuyên ngành “đọc cũng không hiểu được”, thậm chí trên bao bì chỉ in chữ tượng hình.
Ảnh: nông dân thu mua, bán ốc bươu vàng (Nguồn: SGGP)
Tất cả những cái lạ đó xảy ra trong một tình trạng không lạ là “tất cả các cửa khẩu, cảng biển, đường không, trên bộ, dưới nước để (xảy ra) buôn lậu”.
Thương lái lạ tung hoành mua đỉa, thậm chí ngay tại thủ đô, không ai bảo sao. Người lạ thu gom những sản phẩm triệt động thực vật, như rễ quế, rễ hồi, móng trâu, không ai nói gì. Các cửa khẩu cả chính lẫn tiểu ngạch “mở toang” cho ốc bươu vàng, hải ly, cá chim trắng tràn ngập đất nước gây hậu họa mà hơn 3 thập kỷ chưa khắc phục được cũng không thấy ai chịu trách nhiệm gì.
Một cung cách quản lý thật lạ, trong một đất nước nông nghiệp đáng lẽ phải là một điển hình về kiểm dịch. “Tại sao ốc bươu vàng (và cả đỉa nữa) thương lái đi mua mà các đồng chí không cấm, không bắt luôn thương lái. Tại sao cứ để cho đi mua và tồn tại mãi không thể nào trừ được?”.
Tại sao không xác định trách nhiệm của những người ký, phê duyệt liên quan đến những con vật lạ, như ốc bươu vàng, “dù đồng chí đó có về hưu đi chăng nữa”? Tại sao không có ai chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước nhân dân, trước những người nông dân hai sương một nắng?
Thưa đại biểu Nguyễn Thị An, có ai trả lời bà đâu? Cũng như cơ quan quản lý từ vài chục năm nay vẫn nợ nông dân 2 chữ trách nhiệm.
Dường như khi nêu tên đủ các bộ ngành: Hải quan, Công thương, Xây dựng, VHTTDL, NNPTNT… có lẽ, nữ đại biểu hoặc đã lạc quan hoặc phải kiềm chế để bàn về trách nhiệm xung quanh 2 chữ quản lý. Dường như không ai quản lý. Dường như không có cái gì gọi là trách nhiệm ở đây?
Bà An đã nói đúng, gói thuốc trừ sâu hay con ốc bươu vàng từ đâu đó “không phải là sinh vật gây hại mà là người gây hại”.
Đào Tuấn (Đào Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.