Sau chầu nhậu cùng hàng xóm, cha vợ đánh con rể tử vong
Giữa tháng 9 vừa qua, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với ông Nguyễn Ngọc (SN 1963, trú thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).
Bị cáo Nguyễn Ngọc trước Toà
Trưa ngày 9.6.2013, ông Nguyễn Ngọc cùng với con rể là Nguyễn Đăng Phương (SN 1986), Huỳnh Tấn Tín (SN 1972) và ông Lê Bá Huy đến nhà ông Trần Long (tất cả cùng trú thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn) để nhậu. Đến khoảng 14 giờ 30, Nguyễn Đăng Phương không uống được nữa và xin ra về. Khi về đến nhà do quá say nên Phương ngã vào chuồng gà rồi đập phá.
Thấy vậy, vợ Phương là chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1988) chạy ra ôm chồng lại và khuyên nhủ vào nhà nghỉ ngơi. Khi vào phòng ngủ, Phương tiếp tục đập phá giường chiếu. Nghe thấy ồn ào nên ông Nguyễn Ngọc và Trần Long chạy sang can ngăn. Sau khi ngồi xuống ghế, Phương to tiếng qua lại với vợ rồi dùng chân đạp vào mặt chị Tuyết làm chị ngã xuống nền nhà bầm tím mặt, trong khi chị đang mang bầu tháng thứ 9.
Tận mắt chứng kiến cảnh con rể đạp con gái mình lăn ra nền nhà, ông Nguyễn Ngọc đã chỉ thẳng tay vào mặt Phương mà nói: “Vì sao nhậu say về lại đánh đập vợ con và đập phá đồ đạc trong nhà?”. Bị cha vợ mắng, Phương trả lời bằng những lời lẽ văng tục khó nghe, xúc phạm đến ông Ngọc. Sau đó, giữa ông Ngọc và Phương có xảy ra ẩu đả, xô xát nhau. Phương dùng cây đuổi đánh ông Ngọc chạy quanh nhà khiến ông hết sức bực mình và nghĩ rằng con rể hóa điên. Trong cơn phẫn nộ, ông Ngọc đã dùng một khúc gỗ rượt đuổi Phương rồi đánh trúng vào vùng đầu trái làm Phương gục ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Phương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng 3 ngày sau đã tử vong. Theo kết quả pháp y, nạn nhân Nguyễn Đăng Phương tử vong là do chấn thương sọ não, hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy tim mạch.
Với hành vi trên, ông Nguyễn Ngọc bị tòa tuyên phạt mức án 7 năm tù và phải bồi thường số tiền trên 100 triệu đồng cho gia đình con rể mình để nuôi con. Câu chuyện động trời trên đã gây náo động cả một vùng quê nghèo. Vợ mất chồng, cha đi tù, cuộc sống của gia đình đó gần như tan nát.
Chị Tuyết thắp hương trên bàn thờ chồng
Bên tình, bên hiếu…Hôm chúng tôi tìm về ngôi nhà Nguyễn Ngọc là một buổi chiều mưa gió bão bùng. Qua lời kể của hàng xóm được biết, ông Ngọc vốn là một người nông dân đôn hậu, chất phác, anh Phương là một thanh niên rất hiền lành, còn chị Tuyết là con đầu trong gia đình của ông Ngọc, rất đảm đang.
Cũng bởi tính hiền lành của anh Phương nên ông Ngọc mới đồng ý cho Phương đến ở rể nhà mình. Thường ngày hai cha con vẫn rất hòa thuận vui vẻ với nhau. Có chuyện gì cũng đều gọi nhau đi làm, những lúc rảnh rỗi hai cha con lại gầy cuộc nhậu ngồi hàn huyên tâm sự đủ điều về nhân tình thế thái. Anh Phương là người tu chí, lại rất thương yêu vợ con nhưng mắc cái tội cứ mỗi lần uống bia rượu say xỉn về là gây rối, đập phá đồ đạc.
Trước đây, con rể cũng đã đập vỡ cả chiếc tivi trong một lần say xỉn, bà Trang (vợ ông Ngọc) đã phải gọi lên để động viên cho yên ổn gia đình. Nhiều lần sau khi phá phách đồ đạc trong nhà, lúc tỉnh rượu anh Phương đều rất lấy làm hối hận và hứa sẽ từ bỏ thói quen xấu ấy. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại ngựa quen đường cũ. Một thời gian sau, hai vợ chồng xin tách ra ở riêng bên phần đất mà ông Ngọc cắt cho phía bên hông nhà. Chị Tuyết làm công nhân ở một công ty may trong khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), còn anh Phương lái xe cho công ty này. Ngôi nhà cấp 4 mà vợ chồng chị cùng đứa con gái 3 tuổi đang ở được cha mẹ chị Tuyết cho đất và sau đó nhờ sự hỗ trợ từ gia đình nội, ngoại nên mới xây dựng được.
Bà Trang - vợ ông Ngọc
Gặp chúng tôi, bà Trang nghẹn ngào kể: “Giờ không biết ổng có chịu ăn uống gì không hay lại suy nghĩ rồi ốm quỵ ra. Ông ấy hay suy nghĩ lắm, giờ đây rơi vào tình cảnh thế này không biết có chịu nổi không. Con rể thì cũng không còn, chỉ lo sau này những đứa cháu lớn lên chúng sẽ trách ông ngoại...”.
Nhắc lại chuyện không vui đã qua, bà Trang nghẹn ngào cho biết: “Bình thường, thằng Phương nó hiền như cục đất , chẳng kiếm chuyện với ai bao giờ, nó cũng thương vợ con lắm. Tại lần này nó say xỉn, lại bị ổng chửi bới rồi làm hăng quá nên mới xảy ra chuyện như vậy. Giờ thì mọi chuyện cũng đã rồi, tôi chỉ lo làm sao kiếm tiền để lo trả nợ cho phía nhà thông gia”.
Theo một người hàng xóm của gia đình ông Ngọc thì hôm xảy ra sự việc, hai cha con ông Ngọc và một vài người quanh xóm ngồi nhậu từ trưa. Sau đó, trong lúc mọi người đang hát karaoke thì anh Phương do bực tức vì bị cha vợ la mắng giữa nhiều người nên đã bỏ về nhà, trút giận lên vợ và đập phá đồ đạc. Sau đó chuyện đau lòng xảy ra, chứ thường ngày anh Phương chưa bao giờ to tiếng với ai.
Trong khi mẹ ruột mếu máo kể lại sự việc, chị Tuyết chỉ biết ngồi ôm cô con gái thứ hai mới sinh được hơn hai tháng vừa dỗ dành, vừa cố nén nỗi đau khi phải chịu cùng lúc cảnh mất chồng, xa cha. Thắp cho chồng nén nhang trên bàn thờ mới dựng trong căn nhà cấp 4, chị bật khóc: “Bên hiếu, bên tình, bên nào cũng nặng cả. Đau đớn lắm nhưng để cho êm ấm cửa nhà, tránh những lời dị nghị không hay từ chòm xóm em chỉ còn biết cắn răng chịu đựng thôi. Bản tính của chồng em hiền lành, chăm chỉ lắm nhưng anh ấy bị bạn bè rủ rê lôi kéo, mỗi lúc có chén rượu vào là không kiềm chế được bản thân nên mới xảy ra cơ sự như thế này”.
Chị Tuyết cũng cho biết, trước lúc cưới cả hai mới chỉ quen nhau trong thời gian ngắn nên một số tính cách của anh Phương chị chưa kịp hiểu hết. “Như việc anh say xỉn thường hay đập phá đồ đạc, đánh đập vợ con thì sau này lấy nhau về em mới biết. Lúc đó em chỉ biết chấp nhận chịu đựng, rồi chờ sau khi anh tỉnh táo thì khuyên nhủ. Anh cũng nhận ra cái sai, nhưng rồi cứ mỗi lần có men rượu vào là anh lại rứa”, chị Tuyết giãi bày.
Từ ngày cha mất, ông ngoại phải vào tù, đứa con gái lớn 3 tuổi của chị Tuyết ở nhà lủi thủi một mình, không mè nheo mỗi khi mẹ đi làm. Mái tóc quăn tự nhiên, làn da trắng, đôi mắt một mí dễ thương luôn ánh lên cái nhìn sợ hãi mỗi khi có người lạ. Phần chị Tuyết, đôi khi chị cảm thấy rất áy náy và khó xử. Ngày qua ngày chị vẫn đi đi về về như cái bóng trong chính ngôi nhà của mình, bên cạnh, người mẹ già cũng đang phải sống trong giằng xé, một bên là chồng, một bên là con.
Bữa trưa của ba mẹ con, bà cháu là mấy quả trứng luộc và bát canh mùng tơi. Gần một tháng nay, nhờ có người giúp đỡ, chị Tuyết cũng kiếm được việc làm thêm, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. “Mẹ con rau cháo lần hồi cũng xong. Em chỉ lo mấy năm nữa con bé đi học…” - chị Tuyết bỏ lửng câu nói, nén tiếng thở dài. Người thì chồng chết, cha vướng vòng lao lý; người thì mất thằng con rể, chồng phải đi tù. Họ vừa là nạn nhân, lại vừa là người thân của hung thủ. Thảm cảnh ấy khiến bao ngày nay ngôi nhà họ buồn trong tang tóc, tiếc thương.
Rời làng quê nghèo, chúng tôi không khỏi xót xa cho hai người phụ nữ chân yếu tay mềm đang phải hứng chịu tấn bi kịch cuộc đời.
Hà Kiều (Dòng Đời) (Hà Kiều (Dòng Đời))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.