Tôi gặp vợ mình qua mai mối và kết hôn chỉ sau 5 tháng hẹn hò. Sở dĩ tôi quyết định cưới nhanh như vậy vì lúc ấy tôi đã 35 tuổi và đang bị gia đình hối thúc việc kết hôn.
Ấn tượng ban đầu của tôi về vợ là vẻ nữ tính, ngoan ngoãn, nhu mì. Tôi thấy cô ấy sống rất đơn giản và biết quan tâm tới người khác. Khi không còn cơ hội để kén cá chọn canh, tôi cũng chỉ cần một người vợ ngoan hiền như thế.
Sau khi cưới, tôi mới biết vợ mình siêu chậm. Cô ấy làm mọi việc với tốc độ rùa bò. Tôi nói chắc mọi người không tin nhưng sáng nào vợ tôi cũng chiếm nhà vệ sinh 1 tiếng đồng hồ chỉ để đánh răng rửa mặt, xong cô ấy lại mất chừng 1 tiếng nữa để chải đầu, trang điểm, thay quần áo đi làm.
Chiều về, tôi là người nấu cơm, vợ tôi chỉ đứng xem và phụ bếp. Thực ra không phải vợ tôi lười mà vì tôi không đủ kiên nhẫn chờ bữa tối tới tận 8, 9 giờ đêm. Nếu tôi nhặt 1 bó rau mất chừng 10 phút thì vợ tôi nhặt 30 phút chưa xong. Bữa cơm đơn giản cho 2 người ăn vợ tôi cũng nấu mất chừng 2 tiếng. Nhìn vợ làm việc nhà tôi sốt ruột vô cùng nên cũng thường tranh phần làm luôn cho đỡ “ngứa mắt”.
Ảnh minh họa
Đến khi chúng tôi có con, tôi mới thấm thía nỗi khổ của người đàn ông lấy phải cô vợ chậm. Tôi không ngờ có lúc lại vất vả thế này.
Sau khi vợ tôi sinh, mẹ vợ ở giúp được 10 ngày còn sau đó để cho 2 vợ chồng tôi “tự xử". Mẹ tôi sống ở gần nhưng bà bị bệnh cao huyết áp nên thỉnh thoảng qua lại giúp vài việc vặt chứ không thể ở cùng để chăm cháu và con dâu.
Vợ tôi sinh thường nên cũng khỏe, cô ấy cũng không ngại việc nhưng vì quá chậm nên chẳng làm được việc gì ra hồn. Vợ tôi ít sữa, thằng bé thì háu ăn nên gần như phải nuôi bộ hoàn toàn. Nhưng để mẹ nó pha sữa cho con thì thằng bé khóc hết hơi cũng chưa được bú. Cả một ngày ở nhà với con, vợ tôi chẳng làm được gì trọn vẹn. Cô ấy bảo: “Em chưa xong việc thì con đã khóc”. Thực ra, con tôi rất ngoan, ăn ra bữa và ngủ mỗi giấc 1-2 tiếng đồng hồ. Chẳng qua là mẹ nó quá chậm mà thôi.
Vợ không làm được việc nhà, thành thử sáng nào tôi cũng phải dậy từ 5 giờ để chuẩn bị cho vợ cả bữa sáng lẫn bữa trưa, giặt tã lót, dọn nhà, thậm chí phải pha sẵn sữa cho con rồi để vào bình giữ nhiệt. Đi làm về, tôi lại lao vào tắm rửa cho con vì không dám để mẹ nó ngâm con hàng tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi đi lo cơm nước cho bữa tối và làm vô số những việc dở dang. Mỗi đêm, tôi phải dậy pha sữa cho con 4 lượt, nhiều khi mất giấc không ngủ lại được thành thử thức trắng đêm luôn. Khi con tăng được 2kg thì tôi sụt 4kg, mọi người nói trông tôi già đi vài tuổi.
Mẹ tôi thấy tôi vất vả thì xót con, trách vợ tôi đoảng và không biết thương chồng. Vợ tôi không dám cãi bà nhưng vì thế mà mẹ chồng nàng dâu không vui vẻ.
Tôi biết phụ nữ sau khi sinh dễ xúc động, buồn phiền nên cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng với vợ. Nhưng thực sự tôi thấy mệt mỏi vô cùng và ngày càng chán cái tác phong lề mề của vợ. Tình hình này kéo dài, tôi e không ổn. Chẳng lẽ tôi phải chịu khổ cả đời? Liệu có cách nào thay đổi vợ tôi không? Tôi rất mong được mọi người tư vấn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.